
trong quá khứ.
Nói đến đây, Thy Dung không khỏi ghen tuông, giọng nói đượm mùi giấm chua.
Trác Phi Dương bật cười. Thấy bộ dạng khi hờn giận của Thy Dung thật đáng yêu.
Đưa tay bẹo nhẹ vào gò má mịn màng của Thy Dung. Trác Phi Dương cười hỏi.
_Thế nào, em có muốn viết tiếp không, hay là chúng ta dừng ở đây ?
Nghe Trác Phi Dương nhắc đến câu chuyện đang viết dang dở. Thy Dung hào hứng, vội nói nhanh.
_Phải viết tiếp chứ ? Đang hay như thế này, em làm sao mà từ bỏ được.
Trác Phi Dương nheo mắt cười, chậm rãi kể tiếp câu chuyện cho Thy Dung đánh máy.
Thy Dung chăm chú nghe Trác Phi Dương nói, tay lả lướt trên bàn phím máy tính xách tay như đang chơi đàn piano.
Trong một căn lều màu trắng, ánh sáng đèn điện màu trắng đục, xung quanh vang lên tiếng sóng rì rầm, tiếng lá cây kêu xào xạc trong gió, tiếng những con chim vỗ cánh bay, tiếng kêu của những con côn trùng và những con thú nhỏ, hình bóng phản chiếu của một người đàn ông có vóc dáng cao lớn, còn người kia nhỏ bé đang ngồi đối diện với nhau. Thỉnh thoảng trong căn lều vang lên tiếng cười trong trẻo của cô gái và tiếng cười trầm ấm của người đàn ông. Đêm chầm chậm trôi.
o-0-o
Đêm qua thức khuya đến gần một giờ sáng mới đi ngủ, nên sáng nay Thy Dung ngủ dậy hơi muộn.
Thy Dung nằm cuộn tròn trong vòng tay của Trác Phi Dương. Đầu gối lên vai hắn, chân gác lên đùi hắn, tay vắt ngang qua bụng hắn. Trông tư thế của Thy Dung chẳng khác gì một đứa trẻ con đang ngủ cùng với một người lớn.
Thy Dung đã làm quen được với việc khi ngủ phải có Trác Phi Dương bên cạnh mới ngủ được ngon giấc, và không gặp ác mộng. Lạ một điều là từ khi theo Trác Phi Dương ra đảo, Thy Dung không còn mơ thấy giấc mơ đáng sợ, đầy cảnh máu me và chết chóc kia nữa.
Trác Phi Dương đã tỉnh từ lâu, đang chiêm ngưỡng khuôn mặt say ngủ của Thy Dung. Khi ngủ Thy Dung giống như một thiên thần, khuôn mặt thánh thiện và an lành, đôi mắt khép chặt, hàng lông mi cánh phượng cong vút, chóp mũi thanh tú, gò má trắng mịn, đôi môi hơi hé mở.
Trác Phi Dương ngây ngẩn nhìn đôi môi đỏ tươi của Thy Dung. Trái tim hắn đập thật nhanh, sắc mặt hơi ửng đỏ. Cô gái nhỏ này càng ngày càng quan trọng với hắn, khiến hắn không thể rời xa.
Trác Phi Dương cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên má và lên môi Thy Dung. Vì không muốn đánh thức Thy Dung dậy, nên hắn không dám tham lam gì nhiều, chỉ muốn thể hiện một chút cảm xúc của tình yêu mà hắn dành cho Thy Dung.
Đột nhiên, chuông điện thoại của Thy Dung reo vang. Trác Phi Dương cau mày, không hai lòng. Hắn không thích bị làm phiền vào lúc sáng sớm yên bình và ấm cúng thế này, cũng không thích tiếng chuông điện thoại làm phiền đến giấc ngủ của Thy Dung.
Thy Dung khẽ cựa mình, hơi mở mắt nhìn Trác Phi Dương.
Trác Phi Dương vỗ nhẹ vào vai Thy Dung. Hắn dịu dàng trấn an.
_Em ngủ tiếp đi. Không có chuyện gì đâu.
Thy Dung dụi dụi đầu vào ngực Trác Phi Dương như một con chó con, lại tiếp tục nhắm mắt, ngủ vùi trong vòng tay hắn.
Hành động đáng yêu và trẻ con giống một con mèo nhỏ của Thy Dung, khiến Trác Phi Dương cực kì hài lòng. Nếu không phải sợ tiếng chuông dai dẳng kia sẽ đánh thức Thy Dung dậy, hắn đã cúi xuống cuồng nhiệt hôn Thy Dung rồi.
Cố đè nén mong muốn của mình. Trác Phi Dương thò tay vào trong túi áo đặt bên cạnh đầu giường, lấy điện thoại di động.
Màn hình điện thoại đang nhấp nháy tên và số điện thoại di động của Bách Khải Văn.
Chỉ vừa mới nhìn thấy tên của Bách Khải Văn, Trác Phi Dương đã tặng cho hắn ta một thái độ thù địch và bất mãn. Trác Phi Dương không hiểu, hắn đã nói rõ ràng như thế rồi, Bách Khải Văn cũng đã có một đứa con gái hơn hai tuổi đang bị bệnh tim, tại sao hắn ta không dồn hết tình cảm và tâm trí lo cho đứa con gái, hắn ta còn tiếp tục quấy rầy và làm phiền Thy Dung làm gì, lẽ nào hắn ta vẫn không chịu hiểu rõ hoàn cảnh của mình và không chịu bỏ cuộc ?
Trác Phi Dương bóp chặt chiếc điện thoại trong tay, liếc mắt nhìn hình ảnh say ngủ của Thy Dung. Nếu đây là cuộc gọi đến cho hắn, hắn đã không ngần ngại tắt
Chiếc xe tắc xi vừa đi khuất sau đầu cầu, Trần Hoàng Anh tiến đến gần Hoài Thương.
Hoài Thương giật mình, tròn xoe mắt nhìn Trần Hoàng Anh. Không hiểu bằng cách nào mà hắn tìm ra được mình.
_ Hoài Thương, em định đi đâu thế ? – Trần Hoàng Anh quan tâm hỏi.
Hoài Thương vẫn còn giận Trần Hoàng Anh, vì thế, không thèm bảo hắn thế nào, khom người cầm lấy quai túi xách, khệ nệ mang hành lý đi.
Trần Hoàng Anh bực mình, vội vươn tay, kéo Hoài Thương đứng lại. Hắn rầu rĩ hỏi.
_ Hoài Thương, em vẫn còn giận anh sao ? Chuyện xảy ra vào buổi tối hôm qua không phải là do anh cố ý. Anh biết khi nghe anh nói thế này, em sẽ cho rằng anh đang chối tội, cho rằng anh đã chủ động quyến rũ cô ta. Nhưng sự thật không phải như vậy. Hoài Thương, em biết tính của anh rồi mà. Em đã hẹn hò với anh gần một tháng, lẽ nào em vẫn còn chưa hiểu được tính cách của anh, chưa rõ trong lòng anh, ngoài em ra thì không còn bất cứ một ai khác.
Hoài Thương cố gắng gỡ tay Trần Hoàng Anh ra khỏi cổ tay, bặm môi, quát nhỏ.
_ Trần Hoàng Anh ! Bây