
chưa ? Em và anh đều không muốn người yêu của mình xảy ra chuyện gì. Anh đừng có ngốc nghếch để ý đến vấn đề tuổi tác và vai vế trong gia đình nữa. Em là thật lòng yêu anh, dù anh có bị đau ốm và tàn tật, em vẫn sẽ yêu anh, vẫn muốn sống trọn đời bên cạnh anh.
Trác Phi Dương thể hiện lòng biết ơn và tình yêu của mình bằng cách cúi xuống, cuồng nhiệt hôn lên môi Thy Dung. Mọi đau buồn và khổ não đều tan biến khi nghe được lời tỏ tình thỏ thẻ của Thy Dung, khi biết được tình cảm chân thành của cô ấy dành cho hắn nhiều như thế nào. Hắn thấy so với cô ấy, hắn vẫn còn kém xa, không đủ được tự tin và dũng cảm như cô ấy. Có lẽ trong tình yêu, hắn còn phải học hỏi ở cô ấy nhiều điều.
Phía xa xa, nơi cuối chân trời, mặt trời đỏ ối như một hòn than đang lặn dần xuống đáy biển. Khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Mặt biển xanh ngát một màu. Thủy triều lên, những con sóng sô mạnh vào ghềnh đá, tung bọt trắng xóa.
o-0-o
Bảy giờ tối, Bách Khải Văn nhận được một xấp tài liệu. Người mang xấp tài liệu đến cho hắn là viên trợ lý riêng Nam Khải.
Dạo gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, Bách Khải Văn hầu như dành gần cả ngày trong văn phòng, làm việc đến tận khuya mới về nhà.
Bách Khải Văn nhìn Nam Khải đang đứng nghiêm trang trước mặt.
_Có việc gì thì báo cáo đi. Tôi mệt rồi, tôi muốn về nhà nghỉ ngơi.
Nam Khải lo sợ nhìn sắc mặt không được tốt của Bách Khải Văn. Mấy ngày gần đây, Bách Khải Văn trở nên thâm trầm đáng sợ, tính cách càng lúc càng ác liệt và nóng nảy.
_Thưa Tổng giám đốc. Người phụ nữ mà anh bắt mối liên lạc vừa mới gửi cho anh một xấp tài liệu, yêu cầu tôi trực tiếp giao nó cho anh.
Bách Khải Văn cau mày, nhìn xấp tài liệu trên tay Nam Khải.
_Cô ta có nói, cô ta là ai không ? Nếu là những vụ việc vặt vãnh và linh tinh, thì đừng trình lên cho tôi xem. Tôi không muốn tốn thời gian.
_Cô ta nói cô ta là người bên cạnh chủ tịch Trác, còn tên của cô ta là gì thì cô ta không nói.
Bách Khải Văn hơi trấn động. Hắn vươn tay, vội hối thúc Nam Khải.
_Mau đưa xấp tài liệu cho tôi xem. Nếu là của cô ta giao cho tôi, chắc là một việc quan trọng.
Nam Khải làm theo lời của Bách Khải Văn.
Bách Khải Văn cầm lấy xấp tài liệu trong tay. Hắn lạnh lùng bảo Nam Khải.
_ Không còn việc gì nữa, cậu có thể về được rồi. Nhớ, chuyện ngày hôm nay, không được nói cho bất kì một ai biết.
Nam Khải biết điều đáp.
_Tôi đã hiểu rồi, thưa Tổng giám đốc. Tôi xin phép về trước.
_Ừ, cậu đi về đi.
Chờ cánh cửa gỗ được khép lại. Bách Khải Văn mới chuyển rời tầm mắt xuống xấp tài liệu đang cầm trong tay.
Hắn biết tên người phụ nữ đã gửi cho hắn xấp tài liệu này là ai, cũng biết cô ta đang làm gì cho Trác Phi Dương. Việc hắn móc nối liên lạc với cô ta cũng là do bất đắc gĩ, giữa hắn và cô ta đã có một thỏa thuận ngầm, hai bên cùng có lợi. Trong đó, hắn sẽ có được Thy Dung trọn vẹn, còn cô ta có được Trác Phi Dương.
Bách Khải Văn siết chặt nắm tay. Xấp tài liệu trong tay hắn bị quăn một góc. Vẫn biết rằng sử dụng thủ đoạn để có được Thy Dung là hành động không cao đẹp gì, nhưng hắn không còn cách nào khác. Vả lại, những gì mà hắn điều tra được hoàn toàn là sự thật. Không có lửa thì làm gì có khói. Nếu Trác Phi Dương là một người trong sạch, không làm việc gì khuất tất, hắn muốn tìm cách bắt thóp được cái đuôi của Trác Phi Dương là hoàn toàn không có khả năng. Nhưng đáng tiếc…..
Bách Khải Văn cười nhạt, đôi mắt hắn bắn ra những tia nhìn lạnh lẽo và tàn nhẫn. Chỉ còn duy nhất ngày mai nữa thôi, Thy Dung sẽ không còn thuộc về Trác Phi Dương nữa.
Chương 46.
Tám giờ sáng hôm sau, Trác Phi Dương đưa Thy Dung trở về đất liền bằng máy bay riêng. Buổi tối hôm qua, cả hai hầu như dành suốt cả đêm để nói chuyện phiếm, thành ra trên đường trở về nhà, Thy Dung ngủ vùi trên đùi Trác Phi Dương.
Thật lòng, Trác Phi Dương không muốn đưa Thy Dung trở về, muốn cùng Thy Dung vĩnh viễn sống trên đảo hoang, làm một đôi tình nhân tự do, không phụ thuộc vào lề thói của xã hội và gia đình. Nhưng hắn không thể ích kỉ như thế được. Hắn không muốn làm khổ Thy Dung, cũng không thể ngăn cấm Thy Dung có những lựa chọn cho hạnh phúc và tương lai của mình. Có thể sau này người mà cô ấy chọn không còn là hắn nữa. Mặc dù hắn sẽ đau lòng và sống trong buồn khổ đấy, nhưng vì yêu Thy Dung, hắn phải chấp nhận tất cả. Yêu thật lòng là muốn người mình yêu ngày nào cũng có thể nở một nụ cười không phải sao ?
Trác Phi Dương lái máy bay tư nhân về nhà riêng, sau đó dùng xe ô tô đưa Thy Dung về đến tận cổng.
Thy Dung quyến luyến chia tay Trác Phi Dương trước cổng.
Dường như linh cảm đây có thể là lần cuối cùng còn có thể trông thấy nụ cười của Thy Dung, được nghe Thy Dung thỏ thẻ lời yêu và được ôm Thy Dung trong vòng tay. Bất chợt, Trác Phi Dương cúi xuống, nồng nhiệt đặt một nụ hôn trên môi Thy Dung. Hắn khàn giọng nói.
_ Thy Dung, tôi yêu em. Dù mai sau có xảy ra chuyện gì, tôi vẫn sẽ yêu em. Tình cảm tôi dành cho em sẽ không bao giờ thay đổi.
Thy Dung ngây ngất trong nụ hôn và lời tỏ tình bất ngờ của Trác Phi Dương. Thy Dung tưởng rằng phải lâu lắm mới nghe được câu