
nói ý nghĩa và quan trọng này của Trác Phi Dương.
Thy Dung vòng qua cổ Trác Phi Dương, chủ động hôn hắn.
Hai người cuồng nhiệt hôn nhau, như thể sau bao nhiêu năm xa cách họ mới gặp lại nhau.
Đôi môi Thy Dung sưng đỏ vì nụ hôn của Trác Phi Dương, đôi mắt phủ một lớp hơi nước mỏng, gò má hồng hào, trái tim đập thật nhanh trong lồng ngực. Thy Dung đang chìm đắm trong men say mật ngọt của tình yêu.
_Chụt !
Thy Dung hôn lên hai má Trác Phi Dương, thẹn thùng bảo hắn.
_Chủ tịch Trác, em yêu anh. Bắt đầu từ bây giờ anh phải chịu trách nhiệm với cuộc sống và tương lai của em. Anh là người đã cướp mất trái tim của em. Nếu anh mà dám phản bội lại em, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.
Mặt Trác Phi Dương thoáng biến sắc, đôi mắt hằn lên những tia nhìn buồn bã, dáng vẻ thần thần đau khổ. Hắn mấp máy môi.
_ Thy Dung, thật ra, tôi có chuyện này muốn nói với em.
Thy Dung nghiêng đầu, nhìn thật sâu vào mắt Trác Phi Dương. Lí lắc hỏi.
_Phi Dương, anh muốn nói chuyện gì với em ?
Cử chỉ đáng yêu và dễ thương của Thy Dung khiến cho những lời mà Trác Phi Dương muốn nói đều nghẹn ứ trong cổ họng. Hắn không muốn đánh mất giây phút tuyệt vời này, cũng không muốn mất Thy Dung, không muốn khiến cho cô ấy căm ghét và không thèm nhìn mặt hắn nữa.
Trác Phi Dương bức bối cào tay vào tóc. Hắn không biết phải làm gì bây giờ ? Có nên nói sự thật cho Thy Dung biết không, hay là hắn nên im lặng và không nên nói gì cả ?
Thy Dung hơi dùng sức, kéo đầu Trác Phi Dương xuống thấp, cọ trán mình vào trán hắn. Thy Dung thì thầm.
_Chủ tịch Trác, anh bị làm sao thế ? Anh không biết nói gì với em sao ? Có phải anh định cầu hôn em lần thứ hai không ?
Trác Phi Dương ngây ngẩn cả người. Tính cách lí lắc và dễ thương của Thy Dung đã khiến hắn bật cười, bao nhiêu buồn phiền và lo lắng đều tan biến.
Thy Dung vỗ vỗ ngực, nói qua hơi thở.
_May quá, cuối cùng anh cũng chịu cười rồi. Em tưởng anh sẽ không bao giờ còn cười với em nữa.
Thy Dung hào hứng hô lên.
_Phi Dương, hẹn gặp lại anh sau. Em phải đi vào trong nhà đây. Chắc là bố mẹ và người thân đang mong em lắm.
Trác Phi Dương vươn tay, định giữ Thy Dung lâu thêm một lúc nữa. Nhưng những ý nghĩ mơ hồ trong đầu hắn đã ngăn cản hắn lại. Bàn tay hắn dừng lại trong khoảng không. Thy Dung đang ngồi cạnh hắn, nhưng hắn lại thấy xa vời quá. Dường như thế giới của hắn và của Thy Dung đang tách ra làm đôi.
Thy Dung cầm lấy túi hành lý, mở cửa xe bước xuống.
Vẫy tay chào Trác Phi Dương, Thy Dung cười thật tươi, khuôn mặt tràn đầy sinh khí và sức sống.
_Chủ tịch Trác, chúc anh có một ngày làm việc thật vui vẻ và thuận lợi.
Dùng tay làm dấu hình điện thoại di động, áp tay vào tai, Thy Dung dặn dò.
_Phi Dương, anh nhớ phải gọi điện thoại cho em đấy. Nhớ là không được quên. Nếu không, em sẽ nhắn tin khủng bố anh.
Trác Phi Dương ngồi trên ghế xe ô tô, mắt không thể rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp, nụ cười tươi như hoa và đôi mắt trong vắt như nước trong hồ vào mùa thu của Thy Dung. Hắn càng ngày càng yêu Thy Dung, yêu thật sâu đậm.
Nhìn Thy Dung một lúc lâu, Trác Phi Dương mới chịu lái xe ô tô đi.
Thy Dung đứng lặng nhìn theo hình bóng chiếc xe ô tô màu xám đen của Trác Phi Dương khuất sau đầu ngõ. Trên môi Thy Dung vẫn giữ nguyên nụ cười ngọt ngào và hạnh phúc. Đã được bố mẹ và gia đình ủng hộ chuyện tình cảm của mình và Trác Phi Dương. Trác Phi Dương cũng đã nói câu “Tôi yêu em”. Trong Thy Dung không còn buồn đau và mất mát nữa, cũng không còn mong mỏi và ước ao nào lớn hơn thế.
Sờ lên trái tim mình, tai chăm chú lắng nghe những tiếng đập rộn ràng và gấp gáp trong lồng ngực. Thy Dung có thể nghe được tiếng gọi “Phi Dương… Phi Dương….” trong những nhịp đập của trái tim mình.
Thy Dung khom người, cầm lấy quai túi xách hành lý, xoay người chuẩn bị bước đi.
Thy Dung giật mình, nụ cười trên môi tắt, khuôn mặt kém vui khi trông thấy Bách Khải Văn đang từng bước tiến về phía mình. Dường như hắn đã ngồi đợi trong xe ô tô từ lâu, khi Trác Phi Dương đi khỏi, hắn mới dám mở cửa xe ô tô bước xuống.
Ngay vào lúc này, Thy Dung không muốn gặp Bách Khải Văn. Thy Dung thấy mình không có gì để nói với Bách Khải Văn cả.
Hình ảnh âu âu yếm yếm của Thy Dung và Trác Phi Dương đã lọt vào trong đáy mắt Bách Khải Văn. Những gì mà hắn không nên nhìn thấy, hắn đã nhìn thấy cả. Ghen tuông và tức tối đang kiểm soát và điều khiển lý trí cùng hành động của hắn. Hình ảnh hạnh phúc và ngọt ngào của Thy Dung và Trác Phi Dương càng khiến hắn muốn hủy diệt và phá hỏng mối quan hệ tốt đẹp của hai người hơn. Nếu hắn mà không có được Thy Dung, thì Trác Phi Dương cũng đừng hòng mà có được. Bằng chứng mà Trác Phi Dương gây ra đang nằm trong tay hắn, Trác Phi Dương làm gì còn cơ hội để thanh minh và chối tội nữa.
Thy Dung thở dài, kiên quyết xoay người bước đi, hướng cánh cổng đi tới. Tránh mặt được Bách Khải Văn lúc nào hay lúc ấy, Thy Dung thật sự không có gì để nói chuyện cùng với Bách Khải Văn cả. Thy Dung cầu mong hắn hiểu là mình không thể đến với hắn và cầu mong hắn mau chóng buông tha cho mình đi.
Nhưng Bách Khải Văn khôn