
y Dung một tập tài liệu.
_ Thy Dung, đây là tất cả những gì mà anh thu thập được. Sau khi em đọc xong, em sẽ biết được tất cả sự thật. Anh không hề bịa đặt ra bất cứ chuyện gì cả, cũng không có gan lừa dối em.
Thy Dung cúi đầu, run run cầm lấy xấp tài liệu trên tay Bách Khải Văn.
Nước mắt trên má Thy Dung rơi rớt xuống tập tài liệu khá dày trên tay. Từng giọt từng giọt. Nước mắt thấm ướt trên trang giấy. Mùi vị mặn chát. Nỗi đau cứa sâu vào tim, đâm từng nhát chảy máu. Hạnh phúc mà phải khó khăn lắm mới có được đã bị hủy hoại bởi xấp tài liệu trên tay.
Thy Dung siết chặt nắm tay, xấp tài liệu bị bóp nhàu nát. Tình cảm trong lòng Thy Dung đang gào thét, chúng yêu cầu Thy Dung không được đọc, hối thúc Thy Dung hãy mau hủy bỏ xấp tài liệu này đi, hãy mén trả Bách Khải Văn, hãy tông cửa bỏ chạy và không bao giờ nên gặp lại hắn nữa, nên quên chuyện này đi.
Nhưng lý trí lại yêu cầu Thy Dung phải đọc xấp tài liệu trên tay, phải đọc cho thật kĩ và tỉ mỉ, yêu cầu Thy Dung phải đủ mạnh mẽ và tỉnh táo để phân tích và đón nhận mọi chuyện, không được phép bỏ chạy và chọn cách sống hèn nhát như một rùa rụt cổ.
Hai dòng suy nghĩ khác nhau, đang hành hạ và dày vò tâm trí và thể xác Thy Dung.
Thy Dung cắn chặt môi đến trắng bệch. Nước mắt tuôn trào như mưa.
Bách Khải Văn thương xót nhìn Thy Dung. Đặt tay lên vai, hắn xoay Thy Dung ngồi đối diện với mình.
_ Thy Dung, nghe anh nói đây này. Anh biết bắt em lập tức quên đi Trác Phi Dương là hoàn toàn không có khả năng. Nỗi đau nào cũng cần thời gian để chữa trị. Bây giờ em có thể không quên được hắn ta, nhưng anh tin dần dần em cũng sẽ quên được hắn ta thôi. Xấp tài liệu này chỉ có một mình anh biết, anh không hề cho ai xem cả. Em hãy cầm về nhà mà đọc, khi nào đọc xong rồi, quyết định và lựa chọn thế nào là quyền của em. Anh hy vọng em sẽ có những quyết định và lựa chọn sáng suốt để tương lai mai sau không phải sống trong hối hận và nuối tiếc.
Mặc dù hắn rất muốn Thy Dung cắt đứt quan hệ với Trác Phi Dương ngay, nhưng hắn đành phải kìm nén mong muốn và dục vọng của mình lại. Để có được Thy Dung, hắn phải có những quyết định khôn ngoan và sáng suốt. Hắn nhận thấy bây giờ Thy Dung cần một bờ vai để dựa và chia sẻ hơn là một người tình
Thy Dung bắt một chiếc xe tắc xi, vừa khóc vừa hối thúc tài xế đưa mình đến nhà của Trác Phi Dương. Tâm trạng của Thy Dung đang rối bời và đang hoảng loạn. Lòng đau đớn như bị cào xé. Trái tim bị thủng một lỗ lớn.
Trước kia khi phát hiện ra người đàn ông có tên trùng với Trác Phi Dương, Thy Dung đã đau khổ và sầu não lắm rồi. Phải khó khăn lắm, Thy Dung mới vượt qua được cú sốc của lần đó. Khi chứng minh được người đàn ông đó không phải là Trác Phi Dương, Thy Dung đã vui mừng và hạnh phúc biết bao. Nhưng không ngờ, mọi chuyện đều là thật. Trác Phi Dương thật sự là kẻ chủ mưu đứng sau tất cả vụ này.
“Tại sao ông trời lại đối xử bất công với con như thế ? Con và Trác Phi Dương phải khó khăn lắm mới đến được với nhau ? Tại sao ông cho con hy vọng lại để con phải thất vọng, sống trong đớn đau và khổ sở thế này ?”
Thy Dung siết chặt xấp tài liệu trong tay. Nước mắt làm mặt chát bờ môi. Trái tim đập yếu ớt trong lồng ngực. Tâm hồn Thy Dung đã có một khoảng trống quá lớn, một khoảng trống không thể lấp đầy. Niềm tin, niềm hy vọng đã tắt, bóng tối đang tràn ngập vào trong tâm trí. Thy Dung thấy mình đã đánh mất tất cả.
Tài xế xe tắc xi nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Thy Dung trong gương xe. Anh ta không lý giải được nguyên nhân vì sao Thy Dung lại khóc một cách thương tâm thế này.
Con đường đến nhà Trác Phi Dương thông thoáng và nhanh hơn mọi khi. Thy Dung chưa kịp chuẩn bị tinh thần và tâm lý, tài xế đã quay xuống bảo.
_Quý khách, địa chỉ mà quý khách yêu cầu tôi chở tới đã đến nơi rồi.
Thy Dung giật mình, mờ mịt nhìn ra bên ngoài khung cửa kính xe ô tô. Căn biệt thự riêng của Trác Phi Dương chìm trong nắng vàng. Bồn nước mà Thy Dung yêu thích đang phun lên những dòng nước tươi mát và tinh khiết.
Cắn môi đến trắng bệch, run run thò tay vào trong túi quần lấy ví tiền trả cho anh ta. Hít một hơi thật sâu, cố lấy hết dũng khí và can đảm. Thy Dung mở cửa xe bước xuống.
Thy Dung tiến đến cánh cổng sắt. Bước chân nặng như đeo đá. Thy Dung còn nhớ lần đầu tiên lái xe đến đây đón Trác Phi Dương đi làm, đã háo hức, hồi hộp và nôn nóng nhiều như thế nào. Bao nhiêu năm sống trong cảnh thương thầm trộm nhớ Trác Phi Dương từ xa, cuối cùng cũng có cơ hội tiếp cận và gần gũi với hắn. Theo từng ngày, tình yêu dành cho hắn cũng lớn dần lên.
Nhưng sự thật lại đắng cay và chua xót quá ! Trác Phi Dương lại chính là người đã suýt phá nát hạnh phúc của gia đình mình, suýt khiến tập đoàn Hoàng Thị bị phá sản.
Thy Dung túm chặt lấy vạt áo trước ngực. Chầm chậm bước đi. Mỗi bước chân là một giọt nước mắt. Thy Dung không đoán được nguyên nhân vì sao Trác Phi Dương đột nhiên lại biến thành một kẻ nhẫn tâm và máu lạnh như thế. Mặc dù hắn đã trả lại những gì mà hắn đã lấy, cũng không thể bù đắp được giá trị về mặt tinh thần mà hắn đã vô tình gây tổn thư