Disneyland 1972 Love the old s
Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328602

Bình chọn: 9.5.00/10/860 lượt.

ai, tôi không đúng, nhưng nếu không làm như vậy, tôi sợ mình sẽ không còn cơ hội để có lại được em thêm một lần nữa. Lúc nhìn thấy em đi lang thang trên đường trong màn mưa, trái tim của tôi cũng muốn nhảy theo từng bước chân của em. Em có biết là buổi tối hôm ấy là buổi tối vui vẻ nhất trong cuộc đời của tôi không ? Đến sáng hôm sau, tôi còn vui vẻ và hạnh phúc hơn nữa khi em đã hứa sẽ cùng tôi hẹn hò. Nhưng mà….

Ánh mắt Trác Phi Dương trở nên sắc lạnh.

_Em lại đột ngột bỏ về, em đi cùng với Bách Khải Văn mà không thèm nói với tôi một câu nào cả. Vì em, cả ngày hôm đó tôi không làm được việc gì ra hồn, tôi đã bỏ ngang công việc và mua vé máy bay về nước ngay trong buổi tối hôm ấy.

Thy Dung rơi lệ, trái tim tan nát vì đau.

_ Trác Phi Dương, anh nói dối ! Rõ ràng trước khi tôi ra về, tôi đã viết một bức thư ngắn cho anh kìa mà ? Hơn nữa, tôi về nước vội vã là do biết được tin ra đình tôi xảy ra chuyện, tôi không có đi cùng với Bách Khải Văn. Lẽ nào anh không nhìn thấy tờ giấy mà tôi đã để lại cho anh trên mặt bàn kính trong phòng khách ?

Trác Phi Dương thoáng giật mình. Hắn cố nhớ lại hình ảnh của ngày hôm đó. Hắn nhớ khi hắn mở cửa bước vào trong phòng khách sạn, vì không thấy Thy Dung đâu cả, tưởng Thy Dung đang tắm trong phòng tắm, liền gõ cửa phòng. Trong khi đó, cô thư kí đứng ngoài phòng khách, gần chiếc bàn kính.

Trác Phi Dương siết chặt nắm tay, đôi mắt hằn lên những tia nhìn oán hận. Hắn đã biết được nguyên nhân vì sao, hắn không nhận được bức thư ngắn của Thy Dung. Vậy là hắn đã hiểu lầm và nghi oan cho cô ấy.

Nhìn sắc mặt hết xanh rồi lại trắng của Trác Phi Dương. Thy Dung thở dài mệt mỏi, đoán chắc rằng hắn đã không nhìn thấy tờ giấy mà mình đã để lại cho hắn.

_ Trác Phi Dương – Thy Dung chua xót thì thầm gọi tên hắn – Tôi không cần biết anh có thật lòng yêu tôi không, mối quan hệ của hai chúng ta đến đây là kết thúc.

Thy Dung thống khổ ôm chặt lấy ngực, cả thân hình không ngừng run rẩy.

_Tôi không thể tha thứ cho người đã hủy hoại và phá nát hạnh phúc của gia đình tôi. Anh yên tâm, tôi sẽ không trả thù anh, cũng sẽ không nói lại chuyện này cho bố mẹ tôi biết. Chúng ta giờ trở thành hai con người xa lạ. Nếu mà có lỡ gặp lại nhau, lúc đó tôi sẽ chào anh là ác Phi Dương, còn anh có chào hỏi tôi không, cũng không cần thiết.

Thy Dung bịt chặt miệng, nước mắt giống như những bông tuyết trắng trong trời mùa đông giá rét. Từng giọt từng giọt rơi thấm ướt lòng bàn tay.

Trác Phi Dương sợ hãi, vội phi thân lại gần Thy Dung, giữ chặt lấy cánh tay, không để cho Thy Dung đi.

Trác Phi Dương ôm chặt lấy Thy Dung vào lòng. Hắn đau khổ kêu lên.

_ Thy Dung, hãy nghe tôi giải thích. Người gửi những tin đồn về ông Gia Huy lên mặt báo đúng là do tôi làm, còn những việc khác đều không phải. Tôi biết khi nói những lời như thế này, em sẽ không tin tôi. Nhưng đó là sự thật, tôi có thể thề trên mạng sống của chính mình là tôi không hề bắt cóc Hoài Thương, cũng không gửi thư tống tiền, hay thuê bọn đâm thuê chém mướn giết chết bố em ở trong rừng.

Thy Dung giãy dụa, đấm đá loạn xạ vào người Trác Phi Dương, cố gắng tránh thoát vòng tay ôm ấp của hắn.

_ Trác Phi Dương ! Mau buông tôi ra ! – Thy Dung căm phẫn hét to – Anh tưởng rằng sau tất cả những gì mà anh gây ra cho gia đình tôi, tôi sẽ tin anh nữa sao ? Được, nếu anh đã nói anh chỉ là người gửi tin đồn của ông nội tôi trên mặt báo. Vậy thì anh hãy giải thích đi, lý do và nguyên nhân vì sao anh lại làm như thế ?

Trác Phi Dương giữ chặt lấy hai vai Thy Dung, bắt Thy Dung phải đối diện với mình. Hành động chống đối và vô tình của Thy Dung đã chọc giận Trác Phi Dương.

_Em muốn nghe nguyên nhân và lý do chứ gì ? Được thôi, tôi sẽ nói cho em biết.

Trác Phi Dương nắm tay, kéo Thy Dung đến gần đầu giường. Hắn khom người, mở ngăn bàn, lấy một cuốn sổ nhật kí khá dày có bìa màu xanh đen.

Trác Phi Dương dơ cuốn sổ nhật kí trước mặt Thy Dung. Hắn nghiến răng, quát hỏi.

_Em có biết cuốn sổ nhật kí này là do ai viết không ?

Dáng vẻ bùng nổ giận dữ của Trác Phi Dương, khiến Thy Dung sợ hãi.

_Tôi…tôi không biết.

_Vậy thì em nghe cho rõ đây. Cuốn sổ nhật kí này là do ông Phúc – là quản gia cũ của gia đình tôi viết. Tôi đã vô tình phát hiện ra được cuốn sổ nhật kí này trong một ngăn tường bí mật trong tòa lâu cổ.

Trác Phi Dương bắt đầu kể.

_Khi phát hiện ra được cuốn sổ nhật kì này là của ông Phúc, nhất là sau 18 năm, tôi vô cùng tò mò và hiếu kì muốn biết trong thời gian sống và làm việc trong tòa lâu đài ông ta đã gây ra những chuyện gì. Chắc là em cũng đã được nghe bố mẹ em và tôi kể chuyện chúng tôi do phát hiện được căn hầm nằm ẩn sâu dưới lòng đất chứa toàn rượu lậu và súng ống, nên mới bị ông ta ra lệnh cho đồng bọn dùng mìn và bom cay pha hoại tòa lâu đài, và đuổi giết hai chúng tôi ở trong rừng suốt gần nửa tháng rồi ?

Thy Dung gật đầu, đáp như một cái máy.

_Vâng.

Trác Phi Dương kéo Thy Dung ngồi xuống giường. Hắn hạ thấp giọng, nói tiếp.

_Cuốn sổ nhật ký này ghi lại toàn bộ quá trình làm ăn phi pháp của ông Phúc, từ việc ông ta làm sao móc nối với bọ