80s toys - Atari. I still have
Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328702

Bình chọn: 9.00/10/870 lượt.

ơng cho người nhà họ Hoàng.

Vết nhơ có thể được rửa sạch, tiền đã được gửi trả lại, không có nghĩa là người đời thôi không còn chửu rủa và khinh bỉ nhà họ Hoàng. Chỉ cần nghĩ đến việc ông nội bị ngất xỉu trên sóng đài truyền hình HBS, bị mọi người trong trường quay la ó, bị chửu thẳng vào mặt, lòng Thy Dung lại quặn thắt vì đau. Chỉ cần nghĩ đến việc bố mẹ ăn không ngon ngủ không yên, lúc nào cũng sống trong tâm trạng lo lắng và căng thẳng vì Hoài Thương bị bắt cóc, Thy Dung lại căm ghét chính bản thân mình.

Thy Dung thấy mình là một kẻ thật đáng khinh. Người thân trong nhà bị Trác Phi Dương hại ra nông nỗi như thế, Thy Dung tự hỏi liệu mình có thể còn tiếp tục ở bên cạnh hắn nữa không, có thể tha thứ cho những gì mà hắn gây ra hay không ?

Thy Dung nhắm mắt lại. Nước mắt trên má lặng lẽ rơi. Nhịp tim trong lồng ngực hầu như không còn nghe thấy.

Thù hận ư ? Thy Dung khổ sở lắc đầu.

“Mình không tài nào hận thù hắn được. Dù hắn đã phản bội, đã lừa dối niềm tin và tình yêu mà mình dành cho hắn, mình cũng không thể hận thù hay căm ghét hắn. Mình yêu hắn quá nhiều, tình cảm quá sâu đậm, trái tim và tâm trí mình đầy ắp hình ảnh của hắn, không còn chỗ trống cho thù hận hay căm ghét nữa.”

Thy Dung vươn tay bấm chuông cổng.

Mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi. Xấp tài liệu đang cầm trên tay là một bằng chứng xác thực và hùng hồn chứng minh cho những gì mà Trác Phi Dương đã gây ra. Thy Dung dù có muốn trốn tránh, không muốn nhìn thẳng vào sự thật cũng không được. Cái gì đến cuối cùng cũng phải đến. Sự thật vẫn mãi là sự thật.

Ông quản gia nghe thấy tiếng chuông cổng. Ông vội vàng đi ra mở cổng cho Thy Dung.

Thấy người bấm chuông cổng là Thy Dung, ông mở rộng cánh cổng, vui mừng chào đón Thy Dung.

_Chào cháu, mau vào trong nhà đi. May là cậu chủ đang có ở nhà.

Thy Dung rất muốn gượng nở một nụ cười chào ông quản gia tốt bụng và nhiệt tình, nhưng cười không nổi.

_Cảm ơn bác.

Thy Dung mấp máy môi, chân rảo bước đi vào trong sân.

Ông quản gia hơi ngạc khi trông thấy khuôn mặt nhợt nhạt nước mắt của Thy Dung. Ông không đoán được nguyên nhân vì sao Thy Dung lại khóc. Chẳng phải Thy Dung và cậu chủ vừa mới vui vẻ cùng nhau đi du lịch về sao ?

Được ông quản gia cho biết Trác Phi Dương đang ở trong phòng riêng, trên lầu hai. Thy Dung đi thẳng lên lầu, gõ cửa phòng ngủ của hắn.

_Vào đi.

Trác Phi Dương vừa mới tắm xong, đang chỉnh sửa lại cổ áo vét. Gần nửa tháng không đến công ty, nên sáng nay hắn muốn đến công ty lo giải quyết nốt những công việc còn tồn đọng. Mặc dù mọi việc ở công ty đã có Trợ lý Tuấn Nam lo, nhưng không phải việc nào Tuấn Nam cũng thay mặt hắn quyết định được, có những việc quan trọng vẫn phải phiền đến hắn.

Tay Thy Dung hết nắm rồi lại thả, lòng bồn chồn không yên. Ngay vào giây phút này, Thy Dung không muốn đối diện với Trác Phi Dương nhất, muốn chạy trốn, nhưng đã đến tận đây rồi, Thy Dung không cho phép mình quay lưng bỏ đi.

Nắm lấy núm khóa cửa, xoay một vòng, khẽ dùng sức, Thy Dung đẩy cửa bước vào.

Nghe thấy có tiếng mở cửa, Trác Phi Dương dừng động tác đeo cà vạt, nghiêng đầu, nhìn ra hướng cửa. Hắn tưởng người đang mở cửa bước vào là ông quản gia hay người làm trong nhà. Khi phát hiện ra người đó là Thy Dung, Trác Phi Dương vừa kinh ngạc vừa vui mừng.

_ Thy Dung, là em à ? – Trên môi Trác Phi Dương nở một nụ cười – Em đến đây để nhắc nhở tôi nhớ gọi điện thoại cho em sao ?

Nụ cười trên môi Trác Phi Dương tắt, hắn thấy thái độ của Thy Dung lúc này lạ lắm, hình như cô ấy vừa mới khóc xong, rèm mi vẫn còn vương nước mắt, hai gò má nhợt nhạt, sắc mặt kém tươi, còn đôi môi đã bị cắn đến trắng bệch, ánh mắt nhìn hắn đầy oán hận và thống khổ.

Trác Phi Dương vội bước lại gần Thy Dung, run giọng hỏi dồn.

_ Thy Dung, đã xảy ra chuyện gì, tại sao em lại khóc ? Em nói cho tôi biết đi.

Thy Dung nhìn vào mắt Trác Phi Dương, cố gắng đọc suy nghĩ của hắn qua ánh mắt. Những lời nói đầy quan tâm và lo lắng, bộ dạng chân thành và kích động của hắn khiến Thy Dung bật khóc. Thật lòng, Thy Dung không muốn tin vào những gì mà mình đã đọc được, những xấp tài liệu này không nói dối. Tất cả đều là sự thật !

Thy Dung ném mạnh xấp tài liệu vào ngực Trác Phi Dương.

_ Trác Phi Dương, anh nói đi ! – Thy Dung đau khổ hét lên – Tại sao anh lại làm như thế ? Gia đình em nợ nần gì anh sao ? Tại sao anh có thể nhẫn tâm tung tin đồn nhảm về ông nội em trên mặt báo, cho người bắt cóc Hoài Thương, gửi thư tống tiền, anh còn nhẫn tâm thuê người suýt giết chết bố em và Trần Hoàng Anh trong rừng nữa ?

Trác Phi Dương giật mình khiếp sợ, mở to mắt nhìn Thy Dung. Hắn mờ mịt đọc lướt qua mấy dòng chữ trong xấp tài liệu.

_ Trác Phi Dương, anh thật tàn nhẫn. Dù gia đình em có từng thiếu nợ anh, anh cũng không cần phải làm như vậy ? Anh có biết là hủy hoại hạnh phúc của một gia đình khác là tàn ác lắm không ?

Thy Dung túm lấy cổ áo của Trác Phi Dương, phẫn uất chất vấn.

_Anh nói đi ! Tại sao anh lại làm như thế ? Tại sao hả ? Tốt nhất là anh hãy giải thích cho thật rõ ràng. Nếu không tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ?