Disneyland 1972 Love the old s
Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328591

Bình chọn: 9.00/10/859 lượt.

n buôn lậu vũ khí và rượu lậu, tên của các ông chủ trong thế giới ngầm, đến việc ông ta đã ra lệnh hạ sát bao nhiêu người, thậm chí ông ta còn miêu tả một cách chi tiết và tỉ mỉ cách thức mà ông ta hành hạ nạn nhân của mình.

Thy Dung rùng mình ơn lạnh, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt lạc thần.

Trác Phi Dương chua xót, dùng khăn tay lau lệ trên má của Thy Dung.

_Em có biết gì không ? Thật lòng, thì tôi cũng không muốn bêu xấu tên của ông nội em trên mặt báo làm gì ? Nhưng mà…..

Trác Phi Dương cười chua chát.

_Nhưng mà người đầu tiên có tên trong danh sách đen của ông Phúc không ai khác chính là ông nội của em. Ông ấy cũng chính là người ra lệnh cho ông Phúc tập hợp bọn thuộc hạ phá nát tòa lâu đài và đuổi giết tôi và mẹ em trong rừng. Em biết đấy, hai chúng tôi đã bị chúng suýt giết chết mấy lần. Khi nhảy từ trên ban công lầu hai xuống dưới mặt biển, nếu không được bọn cá heo cứu, có lẽ hai chúng tôi đã làm mồi cho cá từ lâu rồi. Còn vụ ở bên thác nước nữa, nếu bố em không đến kịp, có lẽ….

Trác Phi Dương nhắm mặt lại, hốc mắt mắt hoe, sống mũi cay cay. Hắn cũng rất muốn gào khóc, muốn nói hết nỗi lòng của mình cho Thy Dung hiểu để cô ấy không còn căm ghét và hận thù hắn nữa.

Thy Dung ngồi chết lặng trên mép giường, không dám tin vào những gì mà mình vừa mới nghe được.

_ Không, anh nói dối, tôi không tin – Thanh âm của Thy Dung đầu tiên là những tiếng nghẹn ngào đứt quãng trong cổ họng, dần dần tăng cao thành tiếng hét đầy đau khổ và tuyệt vọng – Anh nói dối ! Ông nột tôi tuy không phải là một người tốt hoàn toàn, nhưng không có liên quan gì đến vụ án cách đây 18 năm cả.

_Em cho rằng tôi đang bịa đặt tất cả để chối tội hay sao ? – Trác Phi Dương điên tiết quát lại Thy Dung. Hắn cũng đau khổ và mệt mỏi chẳng kém gì Thy Dung – Nếu em muốn biết được sự thật, muốn chứng thực những lời mà tôi vừa mới kể cho em nghe, tại sao em không cầm lấy cuốn sổ nhật ký này mà đọc đi. Tôi tin rằng ông Phúc không hề cố ý vu khống cho ông nội của em. Vì nếu tôi không phát hiện ra được cuốn sổ nhật kí này trong một dịp tình cờ, chắc là sự thật kia sẽ bị chôn vùi dưới lớp bụi thời gian mãi mãi. Khi biết được ông nội em cũng có liên quan đến vụ án năm xưa, tôi cũng có cảm giác bàng hoàng không dám tin như em. Vì để chứng thực cho những gì mà ông Phúc đã viết vào trong cuốn sổ nhật kí, tôi đã tiêu tốn một khoảng thời gian khá lâu cho người đi điều tra lại toàn bộ về vụ án năm xưa, khi đã nắm chắc được bằng chứng trong tay, tôi mới dám kết luận ông nội em cũng có liên quan đến vụ án năm xưa, là người đã trực tiếp hạ lệnh đuổi giết tôi và mẹ em trong rừng.

Hết biến cố này đến biến cố khác xảy ra dồn dập trong cùng một khoảng thời gian quá ngắn, sức chịu đựng trong Thy Dung đã cạn kiệt. Thy Dung ôm lấy đầu, gào thét, nước mắt không ngừng tuôn chảy.

Không còn chịu đựng được thêm nữa, Thy Dung đứng bật dậy, chạy thật nhanh ra khỏi phòng.

Trác Phi Dương hốt hoảng, vội đuổi theo Thy Dung, vừa vội vã đuổi theo vừa đau khổ gọi to.

_ Thy Dung.. Thy Dung….Em đừng chạy nữa, dừng lại đi….

Thy Dung không nghe thấy Trác Phi Dương nói gì cả, nước mắt làm mờ cảnh vật. Thy Dung chạy nhanh xuống bậc thang, từ một bậc biến thành ba bậc. Do chạy quá vội và hấp tấp, lại không nhìn rõ đường đi, có mấy lần Thy Dung suýt ngã nhào xuống cầu thang.

Chạy xuyên qua phòng khách vòng qua sân, chạy băng ra cổng, mở mạnh cánh cổng sắt, Thy Dung lao ra đường.

Trái tim Trác Phi Dương gần như ngừng đập, hơi thở hỗn loạn, trong đáy mắt hắn bây giờ chỉ còn lại bóng tối. Hắn đang ăn năn hối hận. Lẽ ra hắn không nên lật lại vụ án năm xưa, và không nên làm gì để đòi lại công bằng cho mình và Thư Phàm mới phải.

Thy Dung có cảm giác mình đã chết rồi, không còn ý nghĩ muốn sống nữa. Người yêu là kẻ chủ mưu đứng sau mọi chuyện, còn ông nội lại ra lệnh giết hại mẹ mình cách đây 18 năm.

Thy Dung đã quá chán chường, quá tuyệt vọng và thống khổ.

Thy Dung đã chạy ra khỏi căn biệt thự, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt như mưa đổ, che đi ánh nhìn. Thy Dung cứ cắm đầu cắm cổ chạy như điên như cuồng, không một mục đích, trong tiếng còi xe inh ỏi, náo nhiệt của buổi trưa nắng vàng. Thy Dung chạy gần sát lòng đường trên con đường rợp bóng cây. Thy Dung không còn tư tưởng, không còn ý thức, trong lòng Thy Dung, có còn chăng, chỉ là một ngọn lửa oán hờn đang hừng hực cháy. Thy Dung chạy trên lòng đường, chạy đến ngã ba, dưới cái nóng như đổ lửa. Trong cái tâm tình giận dữ, bi ai, đau đớn đó, Thy Dung chỉ biết chạy… chạy… chạy về hướng tương lai mịt mờ trước mặt.

_ Thy Dung ! Thy Dung ! Thy Dung ! Thy Dung !

Trác Phi Dương kêu lên như điên cuồng, rượt theo Thy Dung gấp rút. Hắn cũng mất đi tư tưởng, mất đi ý thức, cái mục đích duy nhất của hắn, là chỉ mong rượt kịp theo Thy Dung, chỉ mong được giải thích với cô ấy, chỉ mong được ôm cô ấy vào lòng, hôn đi nổi bi ai và đau khổ của cô ấy. Trác Phi Dương cắm đầu cắm cổ rượt theo hình bóng nhỏ gầy trước mặt.

Thy Dung chạy gần lòng đường, cảm thấy mình như muốn điên lên, muốn trốn tránh đi một cái gì đó, muốn trốn tránh đi mố