
ều bắt đầu co rút lại, nóng bỏng lên.
Ðột nhiên đôi mắt Thy Dung mở bừng lên, ánh mắt mơ hồ:
_Mẹ ! Mẹ !
_ Thy Dung, mẹ đây !
Hình như Thy Dung nghe có một tiếng nói đang vang lên bên tai, tiếng nói rất quen thuộc, là tiếng nói của mẹ.
Sau đó, có một bàn tay đang vuốt ve Thy Dung, vuốt ve trán, vuốt ve đôi má, tại sao thanh âm của mẹ lại như thể nghẹn ngào, nức nở ?
_ Thy Dung, may quá, con đã tỉnh lại rồi !
Thy Dung vùng vẫy muốn trốn thoát ngọn lửa đang bao vây lấy mình, ngọn lửa đang thiêu đốt tâm can.
_ Thy Dung, con thấy trong người thế nào ? Con có cần gì không ?
Tiếng nói của mẹ tiếp tục vang lên bên tai. Thy Dung mờ mịt nhìn, quan sát khuôn mặt của mẹ thật cẩn thận và tỉ mỉ.
Ồ ! Tại sao mẹ lại khóc, sắc mặt lại kém tươi thế kia ? Dường như mẹ đã già thêm rất nhiều ?
Thy Dung giật mình, ngơ ngác nhìn. Chẳng lẽ mình đã bị bệnh lâu lắm rồi ? Bị bệnh ! Đầu của Thy Dung đau quá ! Kí ức có một khoảng trắng thật rộng. Thy Dung ôm lấy đầu, lăn lóc thống khổ, miệng không ngừng rên rỉ.
Thư Phàm bật khóc, vội chích cho Thy Dung một liều thuốc vào cánh tay.
Sau khi được chích thuốc, Thy Dung nằm im trên giường, thần trí mê man, đôi mắt dần khép lại.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Thy Dung lại mở mắt nhìn căn phòng. Căn phòng chìm trong màu trắng, trong mùi thuốc sát trùng, mùi cồn e te quen thuộc. Đây là bệnh viện sao ? Mình thật sự, thật sự bị bệnh ?
Thy Dung cố gắng mở to mắt nhìn khắp căn phòng một lượt. Đầu Thy Dung choáng váng vì đau, cả người xây xẩm, quay vù vù, các sợi thần kinh gần như sắp đứt ra thành những đoạn nhỏ.
_ Thy Dung, chào con !
Thy Dung nghiêng đầu, nhìn thật sâu, thật sâu vào trong đôi mắt hiền dịu của mẹ. Trong đáy mắt mẹ long lanh nước, hốc mắt đỏ hoe, tia nhìn chất chứa đầy thương xót và đau buồn. Thy Dung giật mình khi nhận ra điều bất thường trong ánh mắt nhìn của mẹ mình. Tại sao mẹ lại nhìn bằng con mắt kì lạ thế kia ? Mình đã bị bệnh lâu lắm rồi sao, mà mình bị bệnh gì ?
Thy Dung hoảng sợ, đưa tay sờ khắp thân thể. Thấy thân thể mình vẫn lành lặn, cơ thể chỉ có cảm giác đau nhức và hơi mệt mỏi thôi. Mình có bị làm sao đâu, tại sao mẹ lại khóc, lại buồn bã ?
_ Mẹ ! Con bị bệnh đúng không ? Con bị bệnh bao lâu rồi, có nặng lắm không ?- Thy Dung đưa mắt nhìn mẹ đầy dò hỏi
Thư Phàm thương xót nắm lấy bàn tay gầy yếu của Thy Dung. Thư Phàm nén lệ, dịu dàng đáp.
_Con không bị bệnh nặng. Cơ thể con bị suy nhược nên mới phải nhập viện.
Thy Dung thở phào nhẹ nhõm, nụ cười nở trên môi. Nghe mẹ nói như thế, Thy Dung rất yên tâm, thế nhưng, trong đầu Thy Dung có một khoảng trống, trái tim giống như bị người ta giày xéo, đau đớn quặn thắt. Nước mắt lăn dài trên má. Từng giọt tững giọt rơi lã chã, rơi thật nhiều. Thy Dung bàng hoàng, đưa ngón tay chặn dòng nước mắt trên má mình. Run run đưa ngón tay, được ánh sáng xuyên chiếu, giọt nước mắt trở nên trong suốt, lóng lánh, lung linh như tia nắng mai đang đùa trên cành lá biếc. Nụ cười trên môi Thy Dung đã tắt từ lâu, kí ức từ xa xăm mờ mịt được gọi trở về, những con sóng ngầm nhỏ li ti như những bọt sóng tụ tập về một chỗ, chúng đang đánh mạnh vào trong các tế bào trong Thy Dung, đánh mạnh vào trong vùng tối trong trí nhớ của Thy Dung, như thể một lữ khách đi lạc đã tìm được đường trở về nhà.
Thy Dung ôm chặt lấy đầu, kí ức ồ ạt kéo về, về như thác lũ, về dồn dập, chúng khiến Thy Dung bị nghẹt thở, sắc mặt xám xịt, tiếng nấc nghẹn trong cổ họng. Thật lâu…thật lâu…tiếng nấc nghẹn biến thành những tiếng hét nghe tuyệt vọng và đau đớn.
_ Phi Dương…..Phi Dương….!
Thy Dung chống tay xuống nệm, thân hình run run theo từng chập.
Túm lấy cổ tay Thư Phàm. Thy Dung hỏi dồn.
_Mẹ ! Mẹ nói đi, Phi Dương đâu ? Anh ấy thế nào rồi ? Anh ấy có bị làm sao không ? Anh ấy sẽ không chết, đúng không mẹ ?
Thư Phàm ôm chầm lấy con gái vào lòng, ôm thật chặt, thật chặt. Thư Phàm sụt sịt, giọng nói chứa đầy nước mắt.
_ Ðừng sợ! Ðừng sợ! Tất cả đều đã qua đi rồi. Thy Dung, hãy xem nó như là một cơn ác mộng, tất cả đều đã qua rồi! Ðã qua hết cả rồi ! Con hãy lo nghỉ ngơi và dưỡng bệnh cho tốt.
Thy Dung gào thét lên.
_ Không ! Không, con không muốn nghỉ ngơi. Con phải đi tìm anh Phi Dương, con muốn nhìn thấy anh ấy, con có rất nhiều điều muốn nói với anh ấy.
Thy Dung đẩy Thư Phàm ra, nhảy bật xuống giường.
Thư Phàm kinh sợ, kêu lên một tiếng, vội ôm chặt lấy con gái.
_ Thy Dung ! Con đừng kích động ! Con cần phải nghỉ ngơi cho tốt. Con không nên rời giường vào lúc này.
Thy Dung khóc ngất, nắm chặt lấy vạt áo trước ngực của Thư Phàm.
_Mẹ, con không thể nằm đây được ! Anh Phi Dương sống chết thế nào vẫn còn chưa rõ – Thy Dung tuyệt vọng và đau khổ gào khóc – Mẹ ! Mẹ nói đi ! Con yêu anh ấy nhiều như thế, con làm sao có thể yên tâm nằm đây nghỉ ngơi và dưỡng bệnh trong khi….
Thy Dung ngừng khóc, ngừng kêu thét, khuôn mắt dại đi, ánh mắt chìm trong tuyệt cùng của đau khổ.
_Mẹ ! Có phải anh Phi Dương chết…chết rồi phải không ? – Thy Dung lắp ba lắp bắp, nhìn Thư Phàm bằng đôi mắt cầu cứu và van lơn – Mẹ, mẹ làm ơn hãy nói cho con biết