
rồi, chị nói tên quán mà chị muốn hẹn gặp tôi đi.
_Nhà hàng Tân Cửu Long, ngay bây giờ.
Thy Dung cười khổ.
_Được, tôi sẽ đến ngay.
Thy Dung cúp máy, mệt mỏi buông rơi thân thể xuống giường. Thy Dung có thể không đến nhà hàng Tân Cửu Long gặp Ella, nhưng để kết thúc mọi hiểu lầm và vướng mắc ở đây, Thy Dung bắt buộc phải hẹn gặp Ella một lần. Tất cả những rắc rối và vướng mắc này là do Thy Dung tạo ra, Thy Dung phải có trách nhiệm kết thúc nó.
Tiến đến tủ quần áo, Thy Dung thay một bộ đồ đơn giản. Tinh thần rệu rã và uể oải, Thy Dung đóng cửa đi xuống lầu. Sau khi nói vài câu với Dì Lý, giải thích đại khái lý do vì sao mình phải đi ra ngoài, Thy Dung rời khỏi nhà.
Dì Lý lẩm bẩm nhìn theo.
_Lạ thật, sao dạo này cô chủ nhỏ hay đi ra ngoài như thế ? Trước kia cô ấy đâu có vậy.
Thay vì đi xe mô tô phân khối lớn, Thy Dung chọn bắt một chiếc xe tắc xi. Thy Dung đã quá chán chường, tâm trí để đâu đâu, không có hứng thú phóng xe trên đường, chọn đi một chiếc xe tắc xi bây giờ chính là một sự lựa chọn tốt nhất.
Mặt trời càng lúc càng lên cao, không khí nóng bức. Trên đương xe cộ đông như mắc cửi. Mỗi giao lộ đều có một trụ đèn giao thông. Khi đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, tất cả xe cộ đều dừng lại, người đi bộ lũ lượt kéo nhau sang bên kia đường.
Thy Dung ngồi trên xe ô tô, ngả người ra sau ghế, mắt khép hờ, đầu đau nhức như búa bổ. Vào giây phút này, Thy Dung ước có thể đi đâu đó thật xa, tạm để lại mọi thứ sau lưng, chờ khi nào tâm trạng và tinh thần khá hơn sẽ quay trở về giải quyết hết mọi chuyện.
Đèn giao thông chuyển sang xanh, xe tắc xi màu cánh cam tiếp tục lăn bánh. Nhà hàng Tân Cửu Long cách biệt thự nhà họ Hoàng không xa lắm, mất độ khoảng hơn 10 phút đi xe tắc xi.
Đến nơi, Thy Dung trả tiền cho tài xế, tự mở cửa xe bước xuống.
Mặt đường rải xi măng bốc hơi nóng hầm hập. Trước cửa quán tập nập người ra người vào.
Thy Dung thở hắt ra một hơi thật dài, lững thững đi vào trong quán. Đột nhiên, chuông điện thoại di động đổ chuông khiến Thy Dung giật mình, thò tay vào trong túi áo khoác.
Nhìn màn hình nhấp nháy hiện lên số của Bách Khải Văn, Thy Dung cười chua chát.
_ Bách Khải Văn, anh có thể buông tha cho em được không ? Em biết em có lỗi với anh, và hành động như thế này là ích kỉ, nhưng em không còn muốn tiếp tục mối quan hệ phức tạp và rắc rối này nữa. Nếu có thể kết thúc được thì hãy kết thúc đi. Anh từng hỏi em tại sao không thể từ bỏ được Trác Phi Dương chứ gì ? Câu trả lời rất đơn giản, em yêu anh ấy trong thầm lặng, em chưa bao giờ ép anh ấy phải yêu em cả. Còn anh thì lại khác, anh quá ngang ngược, chỉ thích làm theo ý của mình, anh không hề tôn trọng ý kiến của em, mà em thì lại rất ghét bị người khác kiểm soát cuộc sống của mình, em là một cô gái phóng khoáng, yêu tự do, em không phải là một cô gái yếu đuối.
Hít một hơi thật sâu. Thy Dung run run ấn vào nút màu đỏ trên màn hình. Thy Dung không có dũng khí nhận cuộc gọi của Bách Khải Văn, Thy Dung nhận thấy mình không có gì để nói với hắn cả, nói chuyện điện thoại với nhau chỉ khiến cả hai thêm đau lòng và mệt mỏi hơn mà thôi.
Sợ Bách Khải Văn không chịu bỏ cuộc, sẽ tiếp tục gọi điện cho mình nữa, Thy Dung chọn giải pháp tắt
_ Thư Phàm, anh không bao giờ trách em, cũng không bao giờ hận em. Anh vẫn luôn chúc phúc cho em. Anh rất vui vì em đã cùng Hoàng Tuấn Kiệt tạo dựng được một gia đình hạnh phúc và yên ấm.
Thư Phàm đón lấy chiếc khăn tay của Trác Phi Dương. Thư Phàm run run lau lệ trên khóe mắt.
_Còn anh thì sao Phi Dương, đến bao giờ anh mới có ý định kết hôn ?
Câu hỏi của Thư Phàm khiến cả hai đều rơi vào tình thế khó xử.
Nhận ra mình yêu Thy Dung, Trác Phi Dương tưởng đã tìm được tình yêu và hạnh phúc của cuộc đời mình, nhưng cay đắng và chua chát làm sao, ông trời thật không biết chiều lòng người, cô ấy lại là con gái của Thư Phàm.
Trác Phi Dương biết nói làm sao đây ? Hắn yêu Thy Dung là thật, yêu rất sâu đậm, thậm chí hắn còn từng mong muốn lấy được Thy Dung làm vợ, nhưng mà….
Trác Phi Dương nhìn những giọt nước mắt trên má Thư Phàm. Hắn có đủ tự tin và dũng cảm để gọi Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt là bố mẹ vợ không, còn ánh mắt của người đời nữa. Hắn không lo cho bản thân mình, hắn chỉ lo cho Thy Dung. Hắn sợ cô ấy sẽ buồn khổ, sẽ rơi lệ vì hắn, mà hắn thì lại không muốn tổn thương người con gái hắn thật lòng yêu.
Thư Phàm hiểu thấu được những suy nghĩ rối rắm trong lòng Trác Phi Dương. Quẹt lệ trên khóe mắt, nhìn thẳng vào mắt hắn, Thư Phàm nghiêm túc hỏi.
_Anh Phi Dương, anh àm ơn hãy trả lời thật cho em biết, anh có thật lòng yêu Thy Dung, có muốn cùng nó tạo dựng một gia đình không ?
Trác Phi Dương ngồi chết lặng trên ghế, đôi mắt hắn đục ngàu, nỗi đau âm ỉ trong lòng hắn bùng cháy, đang thiêu đốt tâm hồn và thể xác của hắn.
Thư Phàm nghẹn ngào cầu xin Trác Phi Dương.
_Anh Phi Dương, em xin anh hãy nói thật cho em biết, xin anh đừng trốn tránh – Thư Phàm khóc nức nở – Con bé Thy Dung nó rất yêu anh, dạo gần đây nó đã không còn cười nữa, thân thể xanh xao, gầy yếu, nó thường hay lén lút khóc trong p