
g còn một ai khác.
Tú Linh khó hiểu nhìn ba người nhà họ Hoàng.
Vũ Gia Minh là người tinh ý, hắn liền quay sang, ân cần gắp cho vợ một miếng chả nem.
_ Tú Linh, em ăn sáng đi, sấp này em gầy đi nhiều quá.
Nhận được sự quan tâm của chồng, Tú Linh đỏ bừng mặt, ngượng ngùng đưa bát đón lấy miếng chả nem mà Vũ Gia Minh gắp cho mình.
Khánh Sơn nhìn cảnh âu yếm của bố mẹ, nhìn ánh mắt tràn đầy tình yêu của bác Tuấn Kiệt dành cho bác Thư Phàm, lại nhìn cảnh Trần Hoàng Anh gỡ giúp xương cá cho Hoài Thương. Hắn càng nhìn cành tức, gân xanh nổi lên. Trong khi ai cũng có người để thương yêu, còn hắn chỉ có một mình. Hắn quyết tâm phải tìm bằng được một cô người yêu ưng ý đưa về giới thiệu cho gia đình, hắn nhất quyết không thể thua Hoài Thương và Thy Dung được.
Sự ganh đua của bọn trẻ trong gia đình nhà họ Hoàng và nhà họ Vũ bắt đầu.
Kết thúc bữa sáng, Trác Phi Dương lái xe đưa Thy Dung về nhà. Vì không muốn Thy Dung phải khó xử, hắn dừng xe trước đầu ngõ nhà Thy Dung.
Thy Dung nhìn Trác Phi Dương bằng đôi mắt cảm kích.
Chờ Trác Phi Dương tắt máy xe, Thy Dung mở cửa bước xuống.
Trác Phi Dương hạ thấp kính xe, dặn dò.
_Cô nhớ giữ gìn sức khỏe và chịu khó ăn uống vào. Đừng suy nghĩ lung tung.
Sống mũi Thy Dung cay cay, hốc mắt đỏ hoe. Thy Dung ngoan ngoãn đáp.
_Vâng, cảm ơn chủ tịch. Tôi sẽ cố gắng làm theo lời chủ tịch nói. Chúc chủ tịch một ngày làm việc thật thuận lợi.
Trác Phi Dương bật cười.
_Nghe cô nói, tôi có cảm giác tôi và cô là hai người bạn thân từ lâu.
Thy Dung cười nhẹ, không lên tiếng nói gì.
Trác Phi Dương bấm nút nâng cao dần cửa kính xe ô tô. Trước khi lái xe đi, hắn không quên quay lại nhìn Thy Dung, trên môi hắn nở một nụ cười ấm áp và dịu dàng, đôi mắt lấp lánh niềm vui. Được dành trọn vẹn cả buổi tối hôm qua bên cạnh Thy Dung, được cùng Thy Dung ngắm cảnh mặt trời mọc là niềm hạnh phúc lớn lao trong cuộc đời hắn. Nhờ có Thy Dung, hắn đang dần cảm nhận được ý nghĩa của tình yêu giản dị.
Thy Dung đứng lặng nhìn theo hình bóng chiếc xe ô tô màu đen tuyền của Trác Phi Dương. Đến khi chiếc xe ô tô hòa vào dòng xe cộ đông đúc lưu thông trên đường, không còn nhìn thấy gì nữa, Thy Dung mới chịu xoay người bước đi.
Thy Dung giật mình khi phát hiện ra mẹ mình đã đứng sau lưng mình từ bao giờ.
Thy Dung có cảm giác tội lỗi, ha tay nắm lấy vạt váy, chầm chậm tiến lại gần Thư Phàm.
_Chào mẹ.
Thy Dung không biết phải ăn nói với mẹ như thế nào cho phải. Bị bặt gặp tại trận thế này, Thy Dung tự hiểu mình không thể dùng lời lẽ để biện hộ, hay chối cãi không nhận tội.
Thư Phàm cau mày nhìn Thy Dung, dáng vẻ không được vui.
_ Thy Dung, con đã đi chơi cả đêm với Trác Phi Dương ?
Thy Dung cắn môi, đầu cúi thấp, lí nhí đáp.
_Vâng.
Thư Phàm nhắm mắt lại, thấy bất lực với chính mình. Mặc dù rất muốn mắng con gái một trận, nhưng lại thương hại cho tình cảm của Thy Dung dành cho Trác Phi Dương. Tình yêu không có tội, chỉ có tội khi chọn không đúng người để yêu, và yêu đương một cách mù quáng.
_ Thy Dung, mẹ không ngăn cấm con có quan hệ yêu đương với anh Phi Dương, nhưng hiện tại vẫn còn quá sớm để cho con phát triển mối quan hệ vượt trên mức độ bình thường. Con hẹn họ và đi qua đêm với anh Phi Dương thế này là không đúng. Con hãy còn trẻ, năm nay con mới có hơn 18 tuổi, cả một tương lai phía trước đang chờ đón con. Bây giờ điều quan trọng nhất là con phải tập trung lo mà học hành thành tài. Khi nào đã làm nên sự nghiệp, đủ chín chắn và trưởng thành, lúc đó con mới nên suy nghĩ một cách nghiêm túc đến vấn đề tình cảm của mình.
Thy Dung cúi đầu, tỏ vẻ biết lỗi, chăm chú lắng nghe lời dạy bảo của mẹ. Thy Dung biết mẹ mình chỉ muốn tốt cho mình, cũng biết ơn mẹ mình về điều đó. Nhưng nếu thỉnh thoảng không được gặp Trác Phi Dương, Thy Dung sẽ buồn khổ và nhớ hắn đến phát điên, và như thế, Thy Dung làm gì còn tâm trí để học hành nữa.
Hiểu được nỗi khổ của con gái, Thư Phàm nhẹ nắm lấy tay Thy Dung, ân cần nói.
_ Thy Dung, mẹ có thể cảm nhận được tình yêu mà con dành cho Trác Phi Dương nhiều như thế nào, cũng hiểu con không thể xa được anh ấy, muốn được dành toàn bộ thời gian của mình bên cạnh anh ấy. Nhưng làm thế không được đâu con ạ. Muốn có được hạnh phúc, làm chủ được cuộc sống của mình, con phải có đầy đủ tri thức, phải đủ dũng cảm, phải có được một sự nghiệp vững chắc, và độc lập được về mặt kinh tế thì càng tốt. Cuộc sống không ai nói trước được điều gì, cũng không ai dò được lòng người nông sâu. Mẹ không muốn con khổ vì tình, cũng không muốn con phụ thuộc vào bất cứ một người đàn ông nào cả. Mẹ biết con gái mẹ giỏi và ngoan hiền, con sẽ không phụ lòng mong mỏi của bố mẹ đâu, đúng không con ?
Thy Dung cảm động, vòng tay ôm lấy ngang người mẹ mình, bật khóc nức nở trong vòng tay của Thư Phàm. Thy Dung thấy mình thật may mắn và hạnh phúc khi có được một người mẹ tâm lý, thương con và thấu hiểu như Thư Phàm. Nếu không có được tình thương, sự bao dung và quan tâm của mẹ, Thy Dung đã không có được như ngày hôm nay.
Thư Phàm khóc theo con gái, vỗ nhẹ vào lưng Thy Dung.
_Con theo mẹ đi về nh