XtGem Forum catalog
Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329675

Bình chọn: 10.00/10/967 lượt.

.

Trần Hoàng Anh cào vào mái tóc rối, hắn ngồi im trên giường, nhìn Hoài Thương mất một lúc lâu.

Không thể để Hoài Thương ngủ ở đây, Trần Hoàng Anh chống tay xuống nệm, định bò qua người Hoài Thương. Đúng vào lúc đó, Hoài Thương vươn tay ôm lấy cổ Trần Hoàng Anh, kéo cả thân hình hắn nằm đè lên người mình.

Trần Hoàng Anh trợn tròn mắt nhìn Hoài Thương, cả người hắn cứng ngắc.

Hoài Thương lẩm bẩm trong miệng.

_ Trần Hoàng Anh, em ghét anh, bảo mua hoa cho người ta mà có mua đâu.

Hoài Thương dụi đầu vào ngực hắn.

_ Trần Hoàng Anh, anh có biết là thích anh nhiều lắm không ? – Hoài Thương phụng phịu – Người ta thích lãng mạng, tại sao anh không thể lãng mạng dù chỉ là một chút, cứ khô khan mãi như thế, em sẽ buồn lòng đó.

“Hóa ra đây là những điều mà cô ấy muốn.”

Trần Hoàng Anh không hiểu lý do vì sao Hoài Thương hay giận dỗi, không vui, bây giờ thì hắn đã hiểu được rồi.

Trần Hoàng Anh dịu dàng nở một nụ cười, vòng tay ôm lấy Hoài Thương vào lòng. Cô người yêu của hắn dễ thương và đáng yêu thế này, hắn cần gì phải để ý đến những việc khác nữa. Cô ấy nói đúng tình yêu đôi khi phải cần đến sự lãng mạng, quan tâm và lo lắng đến cô ấy vẫn còn chưa đủ, mà còn cần phải làm nhiều hơn thế nữa………

………..

………..

Hoài Thương chỉ nhớ được đến đoạn mình uống rượu say, sau đó không nhớ được gì nữa cả.

Trần Hoàng Anh mỉm cười, kéo Hoài Thương vào lòng.

_ Hoài Thương, anh sẽ thay đổi, em yên tâm đi.

Hoài Thương ngơ ngác không hiểu vì sao sáng nay lại có cảm Trần Hoàng Anh đã biến thành một con người khác.

Nhìn đôi mắt nai con của Hoài Thương, Trần Hoàng Anh bật cười, đưa tay véo mũi Hoài Thương.

Bên ngoài cửa sổ, mặt trời đỏ hồng mang những tia sáng của một ngày mới đang lên. Mặt trời của hôm nay rực rỡ và đẹp hơn mặt trời của ngày hôm qua. Cuộc sống của tất cả mọi người trong nhà họ Hoàng đang dần khởi sắc. Một trang sử mới lại bắt đầu.

Chương 40.

Mặt trời lên, tia nắng le lói sau hàng cây. Trên mặt biển, sóng sô mạnh vào ghềnh đá, nhưng con sóng tung bọt trắng xóa, âm thanh ầm ầm. Thy Dung vẫn còn ngủ say trong vòng tay của Trác Phi Dương, giấc ngủ an lành và bình yên. Lần đầu tiên Thy Dung mới có được một giấc ngủ ngon và sâu thế này.

Trác Phi Dương cúi đầu, ngắm nhìn Thy Dung ngủ. Đôi mắt hắn say đắm nhìn Thy Dung, hai ngón tay lướt nhẹ qua môi. Nếu có thể, hắn ước mơ có thể mãi mãi được ôm Thy Dung thế này, cùng Thy Dung đón bình minh và cùng ngắm cảnh hoàng hôn.

Sự động chạm của Trác Phi Dương khiến Thy Dung giật mình mở mắt. Bắt gặp Trác Phi Dương đang mỉm cười dịu dàng với mình, mặt Thy Dung đỏ bừng như gấc chín, trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực.

Trác Phi Dương khôi hài bảo Thy Dung.

_Thật may là cô đã tỉnh ngủ rồi. Tôi còn tưởng cô sẽ bỏ lỡ cảnh mặt trời mọc.

Nghe Trác Phi Dương nhắc, Thy Dung chuyển rời tầm mắt từ khuôn mặt đẹp trai của Trác Phi Dương ra mặt biển nằm ở phía xa xa.

Mặt trời đỏ rực như một hòn than đang trồi lên trên mặt biển. Nước biển trong xanh, những lớp sóng không ngừng sô mạnh vào ghềnh đá.

Thy Dung dù sao vẫn còn là một đứa trẻ con, trước cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ và bao la rộng lớn thế này, liền sung sướng cười thật tươi, reo lên thật to.

_Chủ tịch, anh nhìn kìa, mặt trời lên rồi ! Đẹp quá !

Trác Phi Dương bật cười. Hắn không ngắm cảnh mặt trời mọc, mà ngắm khuôn mặt tràn đầy sức sống của Thy Dung, đôi mắt long lanh rực sáng, đôi môi hồng đỏ tươi, gò má trắng hồng.

Bỗng dưng, Trác Phi Dương có một mong muốn mãnh liệt là được hôn Thy Dung.

Hắn liền nâng cằm Thy Dung lên, nhẹ nhàng in một nụ hôn lên môi Thy Dung.

Thy Dung bần thần cả người, mở to mắt nhìn Trác Phi Dương.

Trác Phi Dương cười nói.

_Một ngày tốt lành.

Thy Dung bật thốt lên một tiếng kêu nho nhỏ.

_A….

Trác Phi Dương vòng tay qua eo Thy Dung, kéo Thy Dung vào lòng, chỉ về hướng mặt trời đang mọc.

_Nếu cô thích, thỉnh thoảng chúng ta sẽ lái xe đến đây ngắm cảnh.Thế nào, cô có đồng ý không ?

Thy Dung xúc động, đỏ hoe mắt, cười đáp.

_Tôi đồng ý, chỉ cần chủ tịch không bận. Tôi không muốn làm phiền chủ tịch quá.

_Cô đừng nói thế. Tôi mới là người nên cảm ơn cô, từ lúc gặp gỡ và quen biết cô, cuộc sống của tôi đã có rất nhiều niềm vui.

Trác Phi Dương đang nói rất thật. Sống hơn 18 năm qua, hắn không biết cười là gì, không biết được rằng những điều nhỏ nhoi mà hai người làm cho nhau có thể mang lại cảm giác ấm áp và ngọt ngào như thế. Cô gái nhỏ này đã dạy cho hắn ý nghĩa của tình yêu là gì ? Tình yêu không cần đao to búa lớn, cũng không cần phải dùng tính mạng hy sinh cho người mình yêu mới chứng tỏ được tình yêu, tình yêu xuất phát từ những điều giản dị của cuộc sống, ví dụ như khi nhắm mắt lại, hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong suy nghĩ của mình, chính là người quan trọng nhất trong cuộc đời mình.

Trác Phi Dương đang trải qua một cuộc sống bình dị, sáng dậy sớm đi làm, trưa đi ăn, tối lái xe về nhà, có thời gian rảnh rỗi lại cùng Thy Dung hẹn hò giống như những cặp tình nhân khác. Hắn đang được trải nghiệm những cảm xúc trước đây chưa từng có.

Lúc hắn gặp Thư Phàm, cả hai đã cùng nhau trải