
ong nhà. Còn riêng Hoài Thương liền dùng chân đạp thật mạnh vào ống chân Khánh Sơn dưới gậm bàn, khiến hắn kêu thét lên vì đau, cúi gập người, vươn tay ôm lấy ống chân của mình.
Hoài Thương cười cười.
_Khánh Sơn, nếu em còn dám nói như thế trước mặt chị nữa, thì hãy liệu hồn.
Hoài Thương dơ cao nắm đấm, nụ cười mang theo hàm ý đe dọa và khủng bố tinh thần.
Trần Hoàng Anh bật cười, nheo mắt khiêu khích nhìn Khánh Sơn.
Khánh Sơn căm tức, ngoằm nguýt Hoài Thương và Trần Hoàng Anh. Hắn rủa.
_Các người đừng có cười trên nỗi đau của người khác, rồi tôi cũng sẽ tìm được tình yêu của mình thôi.
Câu nói không đánh mà tự khai của Khánh Sơn, khiến cả nhà cười ầm.
Hoài Thương không bỏ qua cơ hội tốt, tiện thể trêu chọc Khánh Sơn.
_Ồ ! Xem ai vừa mới nói kìa ! – Hoài Thương chỉ chỉ tay – Hóa ra công tử nhà họ Vũ đang ghen ăn tức ở, chỉ vì không tìm được tình yêu nên mới chọc ngoáy vào may mắn của người khác.
Khánh Sơn vừa xấu hổ với người lớn trong nhà, vừa tức tối khi bị Hoài Thương trêu chọc. Hắn điên tiết dơ cao nắm đấm, muốn đánh cho Hoài Thương một trận nên thân.
Trần Hoàng Anh cười lạnh.
_Khánh Sơn ! Biết điều thì ngồi xuống đi, cậu mà đụng tay vào người cô ấy, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu.
Nụ cười của Trần Hoàng Anh mang theo hơi thở lạnh lẽo của một lưỡi dao mỏng, đôi mắt khi cười mà như không cười của hắn có thể đông chết người. Bình thường, Trần Hoàng Anh là một con người đáng sợ, không ai dám lại gần và trêu chọc hắn, chỉ vì hiện giờ hắn đang yêu Hoài Thương, nên Khánh Sơn đã quên mất điều đó.
Khánh Sơn ngồi trở lại ghế, hạ thấp nắm đấm, bộ dạng căm phẫn không phục.
Vũ Gia Minh cố nén cười. Vì sợ thằng con trai sẽ giận mình, nên hắn không dám cười to, mà chỉ dám vo tay thành nắm đấm, cho lên miệng khẽ e hèm một tiếng.
Tú Linh trách mắng Khánh Sơn.
_ Khánh Sơn, con đã lớn rồi, sao còn trẻ con như thế ? Hoài Thương là chị gái họ của con, con phải tôn trọng con bé một chút chứ ?
Tú Anh cũng góp ý vào.
_Mẹ nói đúng đấy. Anh phải gọi chị Hoài Thương là chị và phải gọi dần anh Trần Hoàng Anh là anh giể đi chứ ?
_Phụt.
Đang uống nước cam, Hoài Thương đã phun hết cả ra khi nghe trọn vẹn được câu nói hết sức hồn nhiên của Tú Anh.
Trời ạ……! Hoài Thương muốn than trời. Mặc dù mình yêu sâu đậm Trần Hoàng Anh thật đấy, nhưng bây giờ phải chăng quá sớm để nhắc đến điều đó ?
Phản ứng quá kịch liệt của Hoài Thương khiến Trần Hoàng Anh cau mày, xa xầm mặt, dáng vẻ không hài lòng.
Hoài Thương lo sợ nhìn Trần Hoàng Anh, tự biết mình đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng.
Hoài Thương cười gượng.
_ Trần Hoàng Anh, em xin lỗi, em không phải cố ý.
Trần Hoàng Anh không nói gì, đưa khăn giấy cho Hoài Thương.
Hoài Thương run run đón lấy, mắt cẩn thận đánh giá và quan sát sắc mặt không tốt của Trần Hoàng Anh.
Thư Phàm là một bà mẹ tâm lý, hiểu con gái đang rơi vào tình trạng khó xử, liền giải vây giúp cho Hoài Thương.
_ Hoài Thương, mẹ nghe nói trường học vừa mới gửi giấy báo trúng tuyển đại học cho con ?
Hoài Thương nhìn Thư Phàm bằng ánh mắt biết ơn.
_Dạ, đúng vậy. Con vừa mới nhận được giấy báo trúng tuyển vào ngày hôm qua.
Nghe mẹ con Thư Phàm nhắc đến việc đi học, Vũ Gia Minh quay sang hỏi con trai.
_ Khánh Sơn, còn còn thì sao ? Trường đại học đã gửi giấy báo cho con chưa ?
_Dạ, rồi ạ. Con cũng vừa nhận được vào buổi chiều hôm qua.
_Kết quả thế nào ?
_Con và hai chị họ cùng học chung một trường.
Khánh Sơn căm tức, cố nhấn mạnh hai chữ “chị họ” cho Hoài Thương nghe, mắt nhìn Hoài Thương như muốn quất sáu, bảy nhát roi trên người Hoài Thương.
Trần Hoàng Anh liền tặng cho Khánh Sơn một ánh mắt giết người.
Khánh Sơn rùng mình ớn lạnh, vội vàng thu hồi tầm mắt, giả vờ nhìn lon bia ướp lạnh trên bàn.
_Thật may mắn – Tú Linh vui vẻ nói – Vậy là bọn trẻ lại học chung một trường rồi.
Thư Phàm gật đầu.
_Em nói đúng. Bọn trẻ học chung một trường, chị mới yên tâm được.
Thư Phàm nghiêm túc bảo Khánh Sơn.
_ Khánh Sơn, hai đứa con gái của Bác giao cả lại cho cháu. Cháu nhớ phải bảo vệ hai đứa khi chúng nó bị bạn bè trong trường bắt nạt đấy.
Khánh Sơn cảm tượng mình vừa mới nuốt phải một cái mật lợn thật đắng, khuôn mặt hắn nhăn nhó khổ sở. Tuy rằng hắn là người có miệng lưỡi sắc bén, ăn nói sắc sảo không khác gì đàn bà, nhưng so về võ thuật hắn không đánh lại Thy Dung, càng không thể dùng mẹo được như Hoài Thương.
Không muốn mọi người cười chê mình nữa, hắn đành ỉu xìu đáp.
_Vâng.
Hoài Thương nhìn Khánh Sơn bằng con mắt coi thường, thừa hiểu tên công tử bột, thay tình như thay áo kia thì làm gì biết quan tâm đến người khác. Hoài Thương thấy hắn không dùng lời lẽ sắc sảo để nói cạnh khóe mình đã là may mắn lắm rồi.
Tú Linh vô tình hỏi.
_Chị Thư Phàm, Thy Dung đâu ? Sao từ sáng đến giờ em không thấy con bé ? Thy Dung vẫn chưa thức dậy sao ?
Ba người trong gia đình Hoàng Tuấn Kiệt đưa mắt nhìn nhau, họ lặng im không nói gì. Mặc dù Thy Dung không nói cho cả nhà biết, dạo này mình thường xuyên đi đâu vào buổi tối, nhưng cũng lờ mờ đoán được Thy Dung đã đi gặp ai, ngoài Trác Phi Dương ra thì khôn