
Anh đã cúi xuống đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi với lời chúc ngủ ngon.
Trần Hoàng Anh mau chóng xoay người trở về phòng, bỏ lại Hoài Thương đứng ngơ ngác nhìn theo. Khi cánh cửa phòng của Trần Hoàng Anh được khép lại, Hoài Thương mới hoàn hồn, run run sờ lên môi mình, nụ hôn mang theo hương vị của tình yêu vẫn còn phảng phất đâu đây.
Hoài Thương ôm lấy người, mắt đăm đăm nhìn về hướng cửa phòng riêng của Trần Hoàng Anh.
Không còn cách nào khác, Hoài Thương đành tiu nghỉu trở về phòng của mình. Hoài Thương không hiểu được nỗi khổ tâm của Trần Hoàng Anh.
Nằm quay qua quay lại trên giường mà vẫn không thể ngủ được. Hoài Thương đạp phăng chăn sang một bên, đi chân trần trên sàn nhà, tiến đến gần một kệ sách nhỏ kê sát vào bờ tường.
Vươn tay lấy một cuốn sách mà mình hay đọc trước khi đi ngủ, đóng cửa phòng, Hoài Thương nhẹ nhàng đi xuống lầu, vòng từ phòng khách sang nhà bếp, mở cửa tủ lấy một chai rượu ngoại và một cái ly.
Lấy được thứ mà mình, Hoài Thương đi nhón gót lên lầu, trở về phòng riêng. Hoài Thương bật nhạc, đeo headphone vào tai, vừa nhấp nháp ly rượu cay nồng, vừa nghe nhạc vừa đọc sách trinh thám. Có thể do hôm nay tâm trạng buồn bực, không vui, Hoài Thương không thể nạp được một chữ vào đầu.
Ném bay cuốn sách xuống giường, Hoài Thương uống thêm mấy ly rượu nữa, với suy nghĩ rượu sẽ giúp mình ngủ ngon hơn.
Khi đã chuếch choáng say, Hoài Thương đóng nắp chai rượu, tháo bỏ headphone ra khỏi tai, chuẩn bị bò lên giường để đi ngủ. Đang chui vào trong chăn, nhớ là mình chưa tắt điện, Hoài Thương liền nhảy xuống giường, đi liêu xiêu đến cửa phòng để tắt bóng típ. Tắt được bóng điện rồi, thần trí mờ mịt một mảnh, Hoài Thương lại mông lung nghĩ, đây có phải là phòng của mình không ?
Hoài Thương đứng trong bóng tối, vừa vỗ nhẹ vào đầu, vừa lẩm bẩm trong miệng. Sau gần một phút tự vấn, Hoài Thương cho rằng căn phòng mà mình đang đứng không phải là phòng ngủ của mình, liền mở cửa bước ra ngoài.
Hoài Thương đi trên hành lang lầu hai, vừa đi vừa đếm nhịp bước chân.
_Một…hai…ba…bốn..năm….
Đến con số thứ hai mươi Hoài Thương dừng lại, miệng hô nhỏ lên một tiếng.
_Đã đến rồi, đây mới chính là phòng ngủ của mình.
Hoài Thương cầm lấy tay nắm cửa, vì cửa không khóa, Hoài Thương xoay một vòng, rồi liêu xiêu đi vào trong. Hoài Thương mò mẫm trong bóng tối, đi thẳng đến chiếc giường nằm ở cuối phòng.
Tay chạm vào giường, Hoài Thương gật gù hài lòng, trên môi nở một nụ cười, ngay lập tức trèo lên.
Trần Hoàng Anh đang nhắm mắt ngủ, nghe thấy tiếng mở cửa, hắn đã mở mắt, cảnh giác nhìn ra hướng cửa.
Trong bóng tối, thấy một cô gái toàn thân mặc đồ trắng, đang loạng choạng từng bước tiến về phía chiếc giường mà mình đang nằm, hơn nữa cô ấy còn nói lẩm bẩm trong miệng. Trần Hoàng Anh giật mình khi nhận ra cô ấy là Hoài Thương.
Đến khi cô ấy trèo lên giường, nằm úp sấp bên cạnh hắn, Trần Hoàng Anh không thể không tin cô ấy đúng thật là Hoài Thương, hình như cô ấy đã uống rượu, chiếc váy mà cô ấy đang mặc có vương một chút ít mùi vị của một loại rượu vang hảo hạng của Pháp.
Trần Hoàng Anh nằm đông cứng trên giường, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, trái tim đập thật nhanh.
“Trời ạ ! Mình biết phải làm gì bây giờ ? Tại sao cô ấy lại uống rượu say và đi nhầm vào phòng của mình thế này ?”
Trần Hoàng Anh cào tay vào tóc, vuốt mặt mấy cái cho tỉnh táo. Hắn quyết định phải dìu Hoài Thương trở về phòng riêng, nếu không sáng mai mọi người sẽ biết hắn và Hoài Thương ngủ qua đêm với nhau.
Trần Hoàng Anh nhỏm dậy, gọi nhỏ.
_ Hoài Thương, dậy đi ! Em đã đị nhầm phòng rồi.
Hoài Thương làu bàu trong miệng, gãi gãi má, kéo chăn che kín đầu.
Trần Hoàng Anh thấy vô cùng khổ sở. Nếu Hoài Thương là một cô gái khác, hắn đã không ngần ngại đá bay cô ta xuống giường rồi. Hắn là một người sạch sẽ, không thích chung đụng với người khác. Nhưng Hoài Thương thì lại khác, Hoài Thương là cô gái hắn yêu, làm sao hắn có thể chịu đựng cảm giác có người yêu nằm bên cạnh mà không được phép làm gì.
Thở hắt ra một hơi, Trần Hoàng Anh bước hẳn xuống giường, quén gọn chăn sang một bên, dứt khoát bế Hoài Thương lên.
Cũng may vào giờ khuya khoắt thế này, mọi người trong nhà đều đã ngủ hết cả, nên không ai chứng kiến cảnh Trần Hoàng Anh bế Hoài Thương từ trong phòng hắn đi ra.
Đặt Hoài Thương ngủ trong phòng riêng của mình, không dám ngồi lâu, Trần Hoàng Anh vội vã trở về phòng của mình.
Hoài Thương ngủ yên trên giường của mình cho đến hai giờ sáng, Trần Hoàng Anh cứ tưởng đã được yên, nhưng không phải như vậy.
Hơn hai giờ sáng, Hoài Thương dậy đi vệ sinh. Lúc trở về giường, vì nghĩ đây không phải phòng của mình, Hoài Thương lại nửa tỉnh nửa mơ lần mò đến phòng của Trần Hoàng Anh.
Từ lúc Hoài Thương đi nhầm sang phòng của mình, Trần Hoàng Anh đã mất ngủ, vừa nghe thấy tiếng mở cửa, hắn đã ngồi nhỏm dậy. Thấy Hoài Thương đang loạng choạng tiến vế phía chiếc giường của mình, bộ dạng của Trần Hoàng Anh chỉ có thể dùng cụm từ trợn mắt há mồm để hình dung.
Chân đụng vào thành giường, Hoài Thương liền trèo lên, nằm úp xấp, ngủ ngon lành