Polaroid
Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329783

Bình chọn: 7.00/10/978 lượt.

muốn đi đâu chơi không hay là em muốn ở nhà ?

Hoài Thương lo lắng nhìn vết thương trên bụng Trần Hoàng Anh.

_Anh vẫn còn bị thương chưa khỏi, em không muốn anh mệt nhọc vì em.

_Em đừng nói thế. Em và anh đi chơi, có phải làm việc gì đâu mà mệt mỏi.

Hoài Thương gật gù, tán thành lời nói của Trần Hoàng Anh.

_Nếu anh đã nói như thế, thì hai chúng ta đi xem phim đi.

Trần Hoàng Anh đáp ứng ngay lập tức.

_Được.

Nhờ Dì Lý nói lại với bố mẹ mình đôi câu, cả hai đưa nhau đi xem phim bằng xe mô tô phân khối lớn của Trần Hoàng Anh.

Đến rạp chiếu phim lớn của thành phố lúc gần chín giờ tối. Trong khi Trần Hoàng Anh mua vé xem phim, Hoài Thương đi mua thức ăn và đồ uống.

Trần Hoàng Anh là người không mấy am hiểu tâm lý của con gái, vì vậy thay vì chọn phim tâm lý tình cảm, có những cảnh quay hôn nhau, khóc sướt mướt dành cho những cặp tình nhân, hắn lại chọn phim khoa học viễn tưởng có tựa đề “Chuyến du hành đến vũ trụ”

Khi cùng Trần Hoàng Anh vào rạp, máy chiếu phim bắt đầu quay, Hoài Thương mới té ngửa, than thầm trong bụng.

Hoài Thương không biết nên khóc hay nên cười, đã cùng Trần Hoàng Anh hẹn hò một thời gian nhưng Trần Hoàng Anh vẫn không thể dung nạp được bất cứ một tính cách trẻ con và mộng mơ nào của Hoài Thương cả, dường như hắn là một cỗ máy đã được lập trình sẵn nên khó mà thay đổi được.

Bộ phim “Chuyến du hành của vũ trụ” không phải là không hay, chỉ là buổi tối hôm nay không thích hợp với không khí lãng mạng mà Hoài Thương muốn tạo ra. Kế hoạch bị tan biến thành mây khói, Hoài Thương vừa xem vừa rầu rĩ không vui.

Trái ngược hoàn toàn với Hoài Thương, Trần Hoàng Anh lại rất có hứng thú với bộ phim. Hắn xem một cách chăm chú, mắt nhìn thẳng vào màn hình, thân người ngồi ngả ra sau ghế, dáng vẻ hoàn toàn thả lỏng và thư thái.

Hoài Thương nhai bỏng ngô, uống nước cam, lại nhai bỏng ngô, lại uống nước cam…… Trần Hoàng Anh vẫn không chú ý đến Hoài Thương, bộ phim đã hút hết tâm trí của hắn rồi.

Hoài Thương tự hứa với lòng là sẽ không bao giờ rủ Trần Hoàng Anh đi xem phim nữa. Nếu mà có cùng đi xem phim với hắn, sẽ chuyển thành hắn đi mua thức ăn và đồ uống, còn mình chọn mua vé xem phim.

Hết 90 phút, bộ phim kết thúc, Trần Hoàng Anh quay sang nhìn Hoài Thương, thấy cô người yêu của mình đã ngủ say từ bao giờ.

Hắn kinh ngạc nhìn Hoài Thương mất một lúc, sau đó hắn bật cười. Rõ ràng người khăng khăng muốn được đi xem phim bằng được là Hoài Thương, kết quả khi đến rạp lại lăn ra ngủ thế này.

Bộ phim đã kết thúc, không thể ở đây lâu, Trần Hoàng Anh bất đắc dĩ đành phải đánh thức Hoài Thương dậy.

Vỗ nhẹ mấy cái vào má Hoài Thương, Hoài Thương mới nửa mơ nửa tỉnh, mông lung mở mắt nhìn Trần Hoàng Anh.

_ Hoài Thương ! Dậy đi, chúng ta cần phải về nhà, bộ phim đã kết thúc rồi.

Hoài Thương dụi mắt, loạng choạng đứng dậy.

Trần Hoàng Anh liền đỡ lấy Hoài Thương, nắm tay, dìu Hoài Thương đi ra ngoài.

Trên đường về nhà, Hoài Thương vòng tay ôm chặt lấy eo Trần Hoàng Anh, ngủ gà ngủ gật.

Trần Hoàng Anh lái xe thật chậm, một tay cầm tay lái, tay kia nắm lấy tay Hoài Thương, chỉ sợ cô người yêu của mình do buồn ngủ sẽ bị ngã xuống lòng đường.

Vừa đi vừa nơm nớp lo sợ, về đến nhà, Trần Hoàng Anh mới thở phào nhẹ nhõm. Đây là lần đi xem phim đáng nhớ của hắn, hắn sẽ không bao giờ quên.

Cất xe vào gara, Trần Hoàng Anh đưa Hoài Thương về phòng. Tưởng cô người yêu buồn ngủ như thế khi về đến nhà sẽ trèo lên giường đi ngủ ngay, nhưng không phải như vậy, Hoài Thương chẳng những tỉnh như sáo, còn rủ Trần Hoàng Anh đọc sách giải trí.

Trần Hoàng Anh mở to mắt nhìn Hoài Thương. Hắn không biết mình đã lọt xuống hành tinh nào nữa.

Hoài Thương năn nỉ Trần Hoàng Anh.

_Hoàng Anh, anh làm ơn đi mà, nếu không đọc truyện trước khi đi ngủ, em không ngủ được.

Trần Hoàng Anh bây giờ mới biết cô người yêu của mình cũng có thói quen đầy trí thức này.

_Được rồi. Em muốn đọc ở đâu, phòng khách hay phòng đọc sách ?

_Anh có thể đến phòng em đọc sách được không ?

Hoài Thương vừa dứt lời, Trần Hoàng Anh đông cứng cả người, hơi thở hỗn loạn, mặt hơi ửng đỏ. Cô người yêu của hắn không hiểu là nam nữ ở chung một phòng vào giờ khuya khoắt thế này sẽ bị mọi người trong nhà hiểu lầm hay sao ?

_Anh….anh nghĩ là chúng ta nên đọc sách trong phòng khách đi – Trần Hoàng Anh lúng túng gợi ý.

Hoài Thương vốn không nghĩ nhiều như Trần Hoàng Anh, tin tưởng hắn sẽ không làm gì mình, nên nói tiếp.

_Anh vào phòng em đi, trong phòng của em có rất nhiều sách hay.

_Anh….

Trần Hoàng Anh liên tục gãi đầu, hắn không biết nên nói như thế nào cho đúng. Nếu từ chối quyết liệt quá, Thy Dung sẽ hiểu lầm và giận hắn. Còn nếu không từ chối, hắn sẽ khiến mọi người trong nhà coi thường, và cho rằng hắn không phải là một con người đứng đắn, mà hắn lại không thích bị mọi người nhìn bằng con mắt khinh thường và coi rẻ.

Vì không muốn mình và Hoài Thương rời vào tình trạng khó xử, Trần Hoàng Anh lựa lời bảo.

_ Hoài Thương, anh xin lỗi, anh hơi mệt nên có lẽ không thể đọc sách cùng với em được đâu.

Hoài Thương chưa kịp lên tiếng nói gì, Trần Hoàng