Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328894

Bình chọn: 9.5.00/10/889 lượt.

eo đà cũng rơi xuống theo Hoài Thương. Vì Hoài Thương nặng hơn nên rơi xuống trước, còn con mèo rơi xuống sau, nó rơi đúng vào lưng Hoài Thương.

Lần này, Hoài Thương không còn dám dùng từ ngữ để miêu tả cảm giác của mình khi đụng chạm vào người công tử của nhà họ Trần nữa, đã nhanh chóng lăn sang một bên, mò mẫm trên cỏ vươn lấy đôi giày, sau đó co giò bỏ chạy.

Người đàn ông trẻ ê ẩm, đau hết mình mẩy, tức đến nỗi muốn nổi khùng, lần nào gặp phải cô gái xa lạ kia cũng thành công chọc giận hắn. Từ trước nay không một ai dám khinh bạc hắn như thế cả, thế mà cô ta dám….

Người đàn ông trẻ gầm lên một tiếng, cổ tay nhỏ bé của Hoài Thương bị nắm chặt, một cái nắm đau điếng.

“Cô muốn bỏ chạy như ban sáng ?” Người đàn trẻ nguy hiểm hỏi.

“Không dám, không dám….” Hoài Thương biết mình đã chọc giận phải một tên ‘thú dữ’, đã thức thời lấy vẻ mặt của một kẻ hèn mọn, xuống nước nịnh nọt hắn.

“Cô định giải quyết chuyện này thế nào ? Định cứ thế mà bỏ đi sao ?” Cúi nhìn bộ quần áo màu trắng bị dính đầy lá khô và cỏ, người đàn ông trẻ lại muốn bốc hỏa.

“Tôi…tôi xin lỗi…” Hoài Thương lí nhí nói, đầu cúi thật thấp.

Thật mất mặt quá đi…hu hu hu…sao số con xui xẻo quá thế hả trời ? Đụng đâu không đụng lại đụng trúng phải tên oan gia và đáng sợ này.

“Xin lỗi là xong sao ? Xin lỗi có thể chữa khỏi được cái lưng đau, và tẩy sạch được bộ quần áo trên người tôi không ?” Ngữ khí của người đàn ông trẻ càng lúc càng ác liệt.

Hoài Thương khóc không ra nước mắt, oán hận nghĩ: “Cả nhà ơi, con biết con sai rồi, lẽ ra con không nên nói sẽ cố gắng tìm một mỹ nam tử mới phải. Hu hu hu, người ta nói độc nhất là mỹ nam nhân, thật không sai một chút nào.”

“Còn không nói mau…?” Người đàn ông trẻ rít gào, mắt hung tợn nhìn Hoài Thương.

Hoài Thương co rúm lại vì hãi, mắt ngập nước, run rẩy hỏi: “Anh…anh muốn như thế nào ?”

“Bồi thường cho tôi.” Người đàn ông trẻ trừng mắt cảnh cáo Hoài Thương: “Đừng có dại mà chọc tức tôi thêm nữa, cũng đừng có nghĩ đến việc bỏ chạy như lúc sáng. Tôi đã biết cô là con gái của Hoàn Tuấn Kiệt và Bạch Thư Phàm, cô có chạy đằng trời cũng không thoát.”

Hoài Thương khiếp sợ nhìn người đàn ông trẻ, chỉ biết cô nhân viên trong cửa hàng bán quần áo gọi anh ta là “Trần thiếu gia….”

Chẳng lẽ…….đột nhiên Hoài Thương nghĩ đến một vấn đề trọng yếu, tối nay anh ta tại sao lại xuất hiện ở đây ? Anh…anh ta là bạn của Khánh Sơn sao ?

Hoài Thương chợt nghĩ đến một người cũng mang họ Trần: Trần Tư Nam.

A…a…a…Hoài Thương rất muốn hét thật to. Trời ạ…không phải chứ ? Chẳng lẽ số của con thật sự xui xẻo đến thế ? Tên đàn ông hung dữ này không phải là anh trai họ của Trần Tư Nam chứ ? Hu hu hu…..

Hoài Thương rất rất muốn tự đánh bất tỉnh chính bản thân mình, sau đó, khi tỉnh dậy mọi chuyện bất quá cũng chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.

“Tên ?” Người đàn ông trẻ cộc lốc hỏi.

Hoài Thương vừa sụt sịt khóc, vừa trả lời: “Hoài…Hoài Thương.”

“Tuổi ?”

Hoài Thương mở to mắt nhìn anh ta, ngu ngơ không hiểu anh ta hỏi tên tuổi của mình làm gì.

“Trả lời ?”

Bất lình thình bị anh ta quát to một tiếng, Hoài Thương nhảy dựng lên, kinh hoảng vội nói: “Mười…mười tám…”

“Số điện thoại ?”

Hoài Thương thấy mình chẳng khác gì đang lọt vào trong sương mù.

Người đàn ông trẻ xa xầm mặt, giọng nói lạnh như băng: “Muốn thử thách sức chịu đựng của tôi ?”

“Không…không dám…” Cái gì được gọi là tôn nghiêm, là lòng tự trọng, đều đã bị Hoài Thương quăng lên chín tầng mây. Bảo vệ cái mạng nhỏ này quan trọng hơn…Hoài Thương tự an ủi chính mình.

Hoài Thương rụt rè đưa điện thoại của mình cho anh ta. Công tử họ Trần kia chính là khắc tinh của Hoài Thương.

Người đàn ông trẻ thuần thục mở

Nghĩ anh chàng này cũng không phải người xấu, mới thành thật nói tên của mình cho anh ta biết. Thy Dung không muốn mình trở thành một kẻ bất lịch sự, một chút thành ý tỏ lòng biết ơn công anh ta đưa mình vào đây cũng không có.

Cách xưng hô của Thy Dung khiến anh ta thập phần hài lòng.

Người phục vụ nam bưng rượu và thức ăn lên cho Thy Dung và Nam Khánh.

Quán bar Thiên Dạ do Trác Phi Dương sáng lập nên, là một trong những quán bar nổi tiếng nhất. Trong quán phục vụ đa số là khách VIP, khách quen của quán. Đến đây, mọi người có thể gặp được những nhân vật chỉ xuất hiện trên báo hoặc trên ti vi, có thể thưởng thức những ly rượu thơm ngon, thức ăn đều do đầu bếp năm sao nấu.

Tuy nhiên thứ gì cũng có cái giá của nó, chất lượng phục vụ tốt, không gian thoáng đãng và mát mẻ, thức ăn ngon nhất, và rượu thượng hạng, sẽ phải trả một cái giá cắt cổ. Chính vì thế, Trác Phi Dương không cần có nhiều khách, nhưng thu được lợi gấp đôi cách kinh doanh bình thường, mà một người đã có quá nhiều tiền như hắn đâu cần phải khổ sở vất vả mở quán bar làm gì, hắn làm chỉ để cho vui, tìm một nơi giải trí cho riêng mình, mỗi lúc mệt mỏi và buồn chán.

Người phục vụ khui nắp chai rượu vang màu xanh đen. Anh ta thuần thục chắt rượu ra hai chiếc ly cho Thy Dung và Khánh Nam.

Thy Dung chăm chú nhìn, thấy động tác của anh phục vụ thật đẹp mắt.

Chờ anh ta đi khuất, Nam Khánh nâng ly rư


Disneyland 1972 Love the old s