Disneyland 1972 Love the old s
Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328882

Bình chọn: 7.00/10/888 lượt.

mọi người. Bình thường, Hoài Thương sẽ không ngần ngại làm điều đó nhưng tối hôm nay không giống như mọi khi. Biết Thy Dung đang buồn, muốn được yên tĩnh một mình, phận làm em sao có thể không hiểu thấu nỗi lòng của chị gái. Biết sẽ bị hai tên yêu nghiệt Khánh Sơn và Tư Nam trêu đùa, sao lại ngu ngốc đến nỗi không biết lảng tránh đi ?

Nói tóm lại, Hoài Thương tự cho mình là một người thông minh, biết lúc nào nên tiến lúc nào nên lui, là một kẻ thức thời.

Đột nhiên có một con mèo nhỏ màu trắng chạy vọt qua chân Hoài Thương, khiến Hoài Thương nhảy dựng lên vì sợ, sắc mặt thoáng chốc thay đổi, trái tim đập như trống trận trong lồng ngực.

“Phù…phù..may quá chỉ là một con mèo nhỏ có bộ lông màu trắng, không phải là một con ma.” Hoài Thương vuốt vuốt ngực, thì thào tự trấn an tinh thần hoảng loạn của chính mình.

Không biết con mèo nhỏ đã trông thấy thứ gì, nó dơ chân cào cào vào thân cây, miệng kêu meo meo.

Hoài Thương ngồi xổm trên cỏ, ngưng thần nhìn con mèo nhỏ đang tức giận cào vào gốc cây. Một lát sau, nó mất hết kiên nhẫn, bất chấp mình hãy còn là một con mèo nhỏ, kiên quyết trèo lên trên thân cây.

Móng chân bám chắc vào thân cây, con mèo nhỏ thoăn thoắt trèo lên.

Hoài Thương nhìn hoa cả mắt, vừa hứng thú vừa lo lắng cho sự an toàn của con mèo nhỏ.

Trèo lên thì rất dễ, nhưng vấn đề quan trọng là làm sao có thể trèo xuống dưới ?

Con mèo nhỏ run run đứng trên nhánh cây to, miệng kêu “meo meo”, dáng vẻ sợ hãi, không biết phải làm sao.

Hoài Thương không đành lòng nhìn con mèo nhỏ bị nhốt trên thân cây, đã đứng bật dậy, chạy lại gần gốc cây, mỉm cười trấn an con mèo nhỏ: “Em đừng vội, chị lên đón em xuống đây.”

Vứt dép xuống đám cỏ xanh rì dưới chân, Hoài Thương bấu hai tay vào thân cây, chật vật trèo lên từng centimet một.

“Giá mà chị Thy Dung ở đây thì hay biết mấy. Nếu chị ấy ở đây, con mèo không còn phải lo không xuống được nữa rồi.”

Sau lần thứ n thất bại, Hoài Thương mệt rũ, ngồi dựa lưng vào thân cây, nghểnh cổ nhìn con mèo nhỏ đang không ngừng kêu “meo meo”.

“Đừng kêu, chị nhất định sẽ trèo lên được trên đó.”

Lòng kiên trì của Hoài Thương đã được báo đáp, sau khi chân tay đều bị xước đôi chỗ, Hoài Thương đã nắm được nhánh cây to nơi con mèo nhỏ đang đứng.

Con mèo nhỏ nhìn Hoài Thương bằng con mắt đề phòng, nó cảnh giác càng lúc càng lùi về phía sau, không cho phép Hoài Thương tiến lại gần, thành ra bàn tay của Hoài Thương liên tục dừng ở khoảng không, làm thế nào cũng không chạm được vào con mèo nhỏ.

Sau một phút chiến đầu bằng tinh thần và thử thách, con mèo nhỏ đứng tút gần ngọn nhánh cây, Hoài Thương chỉ dám ngồi xổm gần gốc nhánh cây, rất sợ nhánh cây này có thể gãy bất cứ lúc nào. Nếu điều này xảy ra, Hoài Thương không dám nghĩ đến hậu quả nữa, có lẽ không bị chết ngay taị chỗ, cũng bị gãy xương.

Trong khi, Hoài Thương và con mèo nhỏ còn trong thế giằng co, mắt to trừng mắt nhỏ, tiếng lá cây khô bị giẵm nát dưới chân nghe kêu xào xạc, mùi hương thanh khiết bay vào mũi Hoài Thương.

Một người con trai vóc dáng thon dài, mặc một bộ đồ màu trắng, mái tóc màu hạt dẻ đang tiến đến gốc cây nơi Hoài Thương và con mèo nhỏ đang đứng.

Trong bóng đêm, nhờ ánh sáng mờ mờ của bóng đèn điện, ánh trăng vằng vặc trên trời, phủ chiếu lên khuôn mặt, mái tóc và bộ quần áo mà anh ta đang mặc trên người. Hoài Thương ngỡ tưởng người đàn ông kia là một bóng ma bước ra từ trong một câu truyện liêu trai của Bồ Tùng Linh, là một ảo ảnh xa vời không có thực.

Người đàn ông trẻ hai đút vào túi quần, bước thong thả từng bước từng bước, dáng vẻ ung dung và tự tại ấy đã cuốn hút tất cả sự chú ý của Hoài Thương.

Đẹp quá…!

Giá mà mình có máy ảnh, hay bút vẽ ở đây thì hay biết mấy, mình nhất định sẽ lưu giữ lại hình bóng đẹp đẽ, khiến người ta không dám nhắm mắt vì sợ khi mở mắt ra, sẽ lập tức tan biến đi mất kia.

Người đàn ông trẻ không biết trên cây có người, vẫn tiếp tục bước đi, hình như anh ta đang bước theo tiếng kêu của con mèo nhỏ.

Đến gốc cây, người đàn ông trẻ ngước mắt nhìn lên.

Tầm mắt của Hoài Thương và người đàn ông trẻ giao nhau, trong một thoáng cả hai đều sững sờ vì kinh ngạc, không muốn nhận người quen cũng không được.

Hoài Thương chỉ thấy mắt mình hoa lên, khóe môi ngươi đàn ông trẻ khẽ nhếch lên, băng trong đáy mắt anh ta càng lúc càng dày thêm.

Oan gia a …..mình và hắn đúng là oan gia….hu hu hu….

Hoài Thương như một con chim nhỏ sợ cành cong, như một con thỏ con trông thấy một con dã thú.

Tiếng hét chói tai bật ra khỏi miệng, thân thể vì thế cũng theo đà rơi xuống.

Hoài Thương nhắm tịt mắt lại, trong lòng không ngừng cầu nguyện: “Con xin Người, xin Người đừng bắt con phải chết. Con còn yêu đời lắm, con muốn sống….”

Trong nháy mắt, nói thì chậm mà xảy ra lại quá nhanh, chỉ thấy nhoáng một cái, người đàn ông trẻ thấy một chiếc váy màu hồng nhạt bay bay trong gió, sau đó….

“Phịch….rầm…….”

Lần thứ hai trong ngày, Hoài Thương ngã đè lên người công tử của nhà họ Trần, vô tư sử dụng anh ta làm một cái đệm thịt. Lần thứ hai biết thế nào là dư vị của một nụ hôn ‘cưỡng ép’.

Con mèo nhỏ th