Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328822

Bình chọn: 9.00/10/882 lượt.

ác không rét mà run, tựa như một bậc đế vương đang nhìn quần thần quỳ bên dưới chân mình.

“Trần…Trần thiếu gia…” Cô nhân viên mặt đỏ tai hồng, phấn kích và rung động đến phát điên, cố gắng đè nén thanh âm của mình xuống.

Chàng thanh niên được gọi Trần thiếu gia kia, chỉ lạnh nhạt nhìn lướt qua khuôn mặt đỏ bừng vì hưng phấn của cô nhân viên, và khuôn mặt ngơ ngác của ba người đàn ông.

Họ quá tập trung sự chú ý vào anh ta, nên không để ý đến cô gái nhỏ đang ôm cứng lấy người anh ta.

Một lát sau, bốn người rút lui, trả lại không gian yên tĩnh cho cửa hàng quần áo.

Nghe thấy tiếng bước chân xa dần, biết họ đã rời khỏi, Hoài Thương thở phào nhẹ nhõm, ly khai thân thể ấm áp và nam tính của công tử nhà họ Trần.

“Cảm ơn.” Hoài Thương ngẩng đầu nhìn vào mắt anh ta, trên môi nở một nụ cười tươi như hoa, đôi mắt trong vắt như pha lê.

Vỗ vỗ ngực, bình ổn lại hơi thở, Hoài Thương thấy không còn lưu luyến gì với nơi này nữa, đang tính đến chuyện rời đi.

Bàn tay bị chàng thanh niên trẻ kia nắm chặt, cổ tay đau nhói, Hoài Thương hoảng sợ, cau mày nhìn anh ta: “Anh muốn gì ?”

“Xin lỗi.” Đôi môi bạc mỏng đỏ như son nhẹ nhàng nâng lên hạ xuống.

“Xin lỗi ?” Hoài Thương tròn xoe mắt nhìn anh ta.

Người đàn ông trẻ không nói gì, chờ nghe câu trả lời của Hoài Thương.

Hoài Thương nhún nhún vai, dáng vẻ bất cần đời nói: “Xin lỗi.”

Lời nói nhạt nhẽo như nước lã, không có một chút cảm xúc.

Cổ tay bị bóp chặt hơn, ngữ khí người đàn ông trẻ trở nên ác liệt và lạnh lẽo như băng: “Xin lỗi.”

Hoài Thương vừa đau vừa cáu: “Tôi chẳng nói xin lỗi anh rồi còn gì ? Không lẽ anh muốn tôi quỳ xuống đây xin lỗi anh, thì anh mới hài lòng và buông tay cho tôi đi ?”

“Xin lỗi.” Chàng thanh niên trẻ vẫn lặp lại ngữ điệu như cũ.

Hoài Thương xa xầm mặt. Hừ…cứ tưởng gặp được một mỹ nam tử, không ngờ lại gặp phải một tên lạnh như băng, tàn nhẫn có thể ra tay bắt nạt một cô gái chân yếu tay mềm. Haizz…..xem ra không thể đánh giá người khác qua hình thức bề ngoài, Hoài Thương chán nản thở dài.

Hoài Thương nghĩ thầm: “Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, mình đang nằm trong tay giặc, trước tiên cứ giả vờ thuận theo anh ta, rồi trả thù sau cũng không muộn. Mình nhất định phải học tập theo gương của người xưa.”

Đã có chủ ý trong đầu, Hoài Thương vẻ mặt buồn rầu, hốc mắt đỏ hoe, chớp chớp mắt nhìn anh ta, sụt sịt nói: “Xin…xin lỗi, xin anh bỏ qua cho tôi, tôi thật sự không cố ý ngã đè lên anh, cũng không cố ý lấy anh làm đệm thịt, hay giả vờ tìm cách chiếm tiện nghi của anh. Tất cả đều là do tình thế bắt buộc, không còn cách nào khác, tôi mới nhờ anh đóng giả là tình nhân trong chốc lát để thoát khỏi sự truy đuổi của bọn người xấu.”

Hoài Thương càng nói càng tỏ ra biết điều, cúi thấp đầu, dịu dàng lên tiếng: “Xin lỗi anh, xin lỗi…ơn này tôi nhất định không dám quên.”

Nói theo cách của Hoài Thương chẳng khác gì mình là một vị anh hùng hào hoa phong nhã, đang muốn chịu trách nhiệm với một mỹ nhân, vì lỡ đụng chân đụng tay vào người ta.

Mặt của người đàn ông trẻ xám ngoét, khóe môi run run, trong đáy mắt lạnh như băng đang có những mảnh vụn băng bay tán loạn.

Xin lỗi như thế có khác gì mỉa mai hắn, hàm ý nói hắn là một kẻ nhỏ mọn, chỉ xảy ra một chút chuyện cũng không thể bỏ qua cho người khác.

Hắn đã muốn để cho cô gái này rời khỏi đây sau khi nói câu xin lỗi hắn, nhưng dám khiêu khích tính kiên nhẫn và sức chịu đựng của hắn, hừ…đã thế…..thì đừng hòng mà chạy thoát, hắn muốn hành hạ cô ta cho hả, có thù mà không trả, có oán mà không báo, không phải là phương châm sống của hắn.

Đột nhiên, Hoài Thương thấy có một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, gai ốc nổi lên. Mình…mình đang gặp ác mộng đúng không ? Tại sao ánh mắt của tên kia lại trông đáng sợ như thế ?

Buổi tối nhà họ Vũ tổ chức một bữa tiệc nhỏ mừng sinh nhật của Tú Anh – đứa con gái 12 tuổi của họ.

Lần này, mời cả bố mẹ của Thư Phàm và Tú Linh sang Hồng Kông dự tiệc sinh nhật của cháu ngoại. Lần trước, họ không đi được do bận công việc đồng áng. Mùa màng đã thu hoạch xong rồi, họ có thể yên tâm ở chơi với con cháu lâu hơn.

Từ lúc trở về nhà vào buổi chiều, Thy Dung tự nhốt mình trong phòng, không muốn bị ai quấy rầy và làm phiền. Trong nhà chỉ có duy nhất một mình Hoài Thương hiểu được lý do vì sao.

Hoài Thương không dám nói cho bố mẹ và ông nội biết, vì sợ Thy Dung sẽ giận mình, mà ngay cả bố mẹ cũng không tha thứ cho hai chị em. Trác Phi Dương là trưởng bối của họ, là người đàn ông thâm tình yêu mẹ hơn 18 năm, làm sao họ có thể chấp nhận việc đứa con gái bé bỏng của họ có tình cảm vượt trên mức bình thường với Trác Phi Dương.

Hơn sáu giờ tối, Hoài Thương gõ cửa phòng riêng của Thy Dung: “Chị hai, chị có trong phòng không ?”

Thy Dung đang say sưa đánh máy vi tính, chìm vào trong thế giới ảo của chính mình, cách duy nhất để quên đi nỗi buồn của hiện tại là nên tìm một công việc gì đó để làm. Thy Dung không cho phép mình có thời gian rảnh rỗi, rồi lại nghĩ ngợi lung tung. Nếu có thể quên được thì hãy quên đi, buông tha cho bóng ma của quá khứ nhiều khi cũng không phải là không tốt.


pacman, rainbows, and roller s