Duck hunt
Vọng tình

Vọng tình

Tác giả: Vi Tiểu Ngư

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325770

Bình chọn: 8.00/10/577 lượt.

c sững sờ, Hồ Tứ chỉ cảm thấy lạnh tóc gáy, há mồm thè lưỡi vì suy nghĩ của mình, đầu vai bị người nào đó vỗ, Hồ Tứ giật mình, nhảy lên ra xa mấy trượng.

Phan Ngọc nhíu mày không vui nói:

– Làm sao vậy? Bộ dáng giống như gặp quỷ, ta có đáng sợ như vậy sao?

Gặp quỷ?

Vừa rồi thật là có điểm kỳ lạ, nhưng thấy Phan Ngọc buồn bực, Hồ Tứ ngẩng cao đầu quan sát.

“Hắn ăn phải cái gì vậy? Như thế nào trong chốc lát không thấy, liền đã thay đổi?”

Hồ Tứ thật cẩn thận quan sát, lại không ra kết luận.

“Chẳng lẽ, hắn cùng Tiêu Mộ Vũ trong lúc đó…. Không có khả năng! Người ta có phu nhân, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng!”

Hồ Tứ đem hình ảnh không thuần khiết trong đầu nhanh chóng xóa đi.

Phu thê tiêu thị tốt như vậy, nàng như thế nào có thể nghĩ như thế?

Một bàn tay tiến tới, bắt lấy cổ tay nhỏ của Hồ Tứ.

– Tứ Nhi, ngươi làm cái gì đánh chính mình?

Bên tai nghe truyền đến thanh âm Phan Ngọc nói thầm.

Phan Ngọc rất nhiệt tình, cũng không giống nhiệt tình đêm đó.

Mỗi khi nhớ lại, đêm đó hình dung Phan Ngọc cơ hồ bị “thiêu đốt”, nghĩ vậy, Hồ Tứ cảm thấy mặt có chút nóng, dùng sức vùng thoát khỏi.

– Ta đánh ta, cùng ngươi có quan hệ gì đâu?

Phan Ngọc có điểm tức giận.

– Như thế nào không quan hệ? Xem ngươi nói, thật giống như ta là không thể quan tâm đến ngươi!

– Đúng vậy, ngươi cùng ta là quan hệ gì? Hừ,vừa rồi ngươi làm cái gì?

Sờ sờ đầu, Phan Ngọc khó hiểu nói:

– Vừa rồi chúng ta vui vẻ cùng nhau uống rượu, sau đó ngươi liền chạy đến, ta tự nhiên không hề muốn ở lại nữa, cho nên cũng cùng đi ra.

Hồ Tứ lè lưỡi.

– Nói dối mặt cũng không đỏ. Thời điểm xuống núi ngươi mất hứng, hiện tại lại thành cao hứng như vậy, xem ra, hắc!

Phan Ngọc có điểm không rõ:

– Nói rõ ràng, không cần chỉ nói nửa câu. xem ra cái gì, ta làm sao vậy?

Mặt Hồ Tứ ửng đỏ, mếu máo:

– Ta không muốn nói cái gì, chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một câu, người ta có phu nhân, ngươi cũng đừng quá phi tâm.

Phan Ngọc nghĩ đến Hồ Tứ đã biết chuyện của hắn:

– Yên tâm, ta chỉ là cùng hắn nói nói mấy câu, ai, nói đến, ta thật là có điểm luyến tiếc.

Lắc đầu thở dài, Tiêu Mộ Vũ tuy rằng là yêu, cũng là nam nhân hữu tình hữu nghĩa, cũng được so với nam tử hán đại trượng phu, huống hồ người cũng phong nhã, Phan Ngọc cũng muốn cùng hắn kết giao.

Hồ Tứ nôn nóng:

– Luyến tiếc cũng không được, Đỗ tỷ tỷ là người tốt, ngươi làm như vậy thực làm chuyện có lỗi với phu thê người ta.

– Nói có lý. Tuy rằng ta là thiên sư, cũng không phải thị phi trắng đen chẳng phân biệt được. Ta có chừng mực, yên tâm đi. Tứ Nhi, lại nói tiếp, ngươi bắt đầu suy nghĩ cho ta, thật là có tiến bộ.

Phan Ngọc rất cao hứng, vuốt nhẹ tóc đen của Hồ Tứ, trong mắt tràn đầy khen ngợi.

Hồ Tứ cười gượng hai tiếng, cũng may Phan Ngọc hiểu chuyện, bất quá, tật xấu này của hắn cũng không quá lớn, nếu bị người khác biết, chỉ sợ sẽ bị cười nhạo báng.

Đột nhiên, nàng nghĩ tới một nơi, định có thể giải quyết vấn đề này, kéo tay Phan Ngọc, Hồ Tứ cười nói:

– Hôm nay đi ra ngoài, chúng ta còn muốn nhiều thứ tốt.

Phan Ngọc thấy Hồ Tứ đột nhiên cao hứng phấn chấn, nghĩ lại cũng không sao, gật gật đầu nói:

– Được rồi.

Đèn rực rỡ mới lên, buổi tối ngã tư đường so với ban ngày càng thêm ồn ào náo động.

Người chen chúc người, khiến Hồ Tứ thiếu chút nữa bị đám người làm ngã, may mắn Phan Ngọc ở bên bảo vệ, mới tránh khỏi nguy hiểm.

Hồ Tứ giữ chặt một người hỏi vì sao đêm nay nhiều người như vậy, thì mới biết thì ra trong thành mấy đại kỹ viện đêm nay cử hành chọn hoa khôi, không người nào không chen chúc tới.

Hoa khôi?

Hồ Tứ trong đầu nhất thời hiện lên khuôn mặt Ngọc Tỳ Bà, nhưng ngẫm lại, cũng không có khả năng nhìn thấy nàng lần nữa.

Bất quá, mắt ngọc chuyển động, Hồ Tứ nhìn trộm xem xét Phan Ngọc ở bên hưng trí bừng bừng, ý niệm trong đầu đã có dịp thể hiện.

– Tứ Nhi, kéo ta tới nơi này làm cái gì? Sắc trời đã tối, chúng ta vẫn là nên trở về đi.

Phan Ngọc bị Hồ Tứ kéo đi, miễn cưỡng dừng bước, khó hiểu nguyên nhân nhìn nàng chằm chằm.

– Uy, nếu đã đi ra, không vui đủ như thế nào có thể trở về? Huống hồ, ta nghe nói phía trước có sân khấu kịch, chúng ta đi xem nha, đi thôi, đi thôi!

Không chịu nổi Hồ Tứ năn nỉ, Phan Ngọc đành phải đáp ứng.

Hắn phát hiện, chính mình càng ngày càng khó cự tuyệt yêu cầu của Hồ Tứ.

Chỗ nhiều người nhất, đã khó có thể chen vào, Hồ Tứ có chút sốt ruột.

Xem trái xem phải, mắt sáng ngời, lôi kéo Phan Ngọc thẳng đến dưới một gốc cây đại thụ, nhảy lên, quả nhiên đó là một ý kiến hay.

Trên cây lại có tầm nhìn tốt, Hồ Tứ dào dạt đắc ý nhìn Phan Ngọc đi lên.

– Chủ ý này không sai đi, hắc hắc, cũng chỉ có ta mới có thể nghĩ ra được.

– Tiểu thông minh. – Phan Ngọc hừ một tiếng.

Cây rất lớn, nhánh cây mọc lan tràn, tại chỗ đứng có một chỗ hơi bằng phẳng, vừa lúc hạ người, Hồ Tứ liền hướng ra phía ngoài dò xét để thấy rõ hơn, Phan Ngọc thấy vậy vội bắt lấy cánh tay của nàng.

– Cẩn thận.

– Đã biết, ta sẽ để ý.

Hồ Tứ không cho là đúng, khoát tay, hết sức chăm chú nhìn về nơi chỗ đài cao sắc màu rực rỡ kia.

Cổ nhạc ti trúc hợp tấu, nhóm cơ vũ n