
, Ký Châu hầu tô hộ thiếu chút nữa xé rách mặt của hắn.
Dung nhan tuấn mĩ lộ ra ý cười tà tứ, mỹ nhân hắn thấy được đã nhiều, thêm nàng một người cũng không nhiều, mà bớt đi nàng một người cũng không ít.
Hắn chỉ là tò mò mà thôi. Lần này tuyên triệu, bất quá là thoả mãn tính cổ quái hiếu kì của hắn.
Mỹ nhân yêu kiều đứng giữa đại điện, hương khí thoang thoảng, yêu kiều hô lớn hai chữ “đại vương”.
Trên điện một nửa quân thần nhìn không chớp mắt, Đế Tân thấy vậy liền cười lạnh, thật đúng là một đám quan lại háo sắc!
Đợi mỹ nhân kia ngẩng đầu lộ ra dung nhan, Đế Tân đột nhiên sửng sốt, vén rèm che lên, đối diện với đôi mắt trong sáng kia, vội vàng hỏi:
– Ngươi tên là gì?
Nháy mắt mấy cái, chủ nhân đôi mắt trong sáng kia lộ ra một nụ cười nghịch ngợm:
– Tiểu nữ tên Đắc Kỷ.
**
Bỏ cánh tay khoát bên lưng ra, phủ thêm lụa mỏng, nàng dạo bước đi đến trong đình viện.
Đứng ở trên hành lang, nàng ngửa đầu nhìn minh nguyệt đang chiếu sáng trên thương thiên (bầu trời).
Đắc kỷ?
Ha ha, cái tên này so với cái tên của nàng dễ nghe hơn nhiều lắm.
Bỗng bên hông đột nhiên có cánh tay hữu lực ôm lấy nàng, đôi môi khẽ ấn xuống, đầu lưỡi như mật đường không ngừng quanh quẩn trong khoang miệng, nhiệt khí thổi tới vành tai nhạy cảm, khiến khuôn mặt nàng trở nên đỏ ứng.
Nàng vòng hai cánh tay lên cổ hắn, nhìn gương mặt vừa xa lạ, vừa thân thuộc ở trước mặt, đưa lên đôi môi đỏ mọng mềm mại.
– Ngươi là ai? – Cúi đầu rỉ tai, tiếng nam nhân trầm thấp đột nhiên vang lên.
Nàng nghe hắn nói vậy liền ngẩn ra, ôn nhu nói:
– Ta là Đắc Kỷ.
Đầu ngón tay hắn mềm nhẹ, vỗ về lưng của nàng.
– Ta đã từng thấy Đắc Kỷ thực.
Lúc này nàng ngẩn người, hắn thích thú nhìn bộ dạng nàng không biết làm thế nào, hôn nhanh lên đôi môi đỏ mọng của nàng:
– Ta mặc kệ nàng là ai, ta chỉ muốn biết tên của nàng.
Đêm đó, nàng nói rất nhiều, kể cả cái tên buồn cười của mình, nhưng trong mắt hắn không hề có bỡn cợt hay khinh thường, chỉ có ôn nhu.
Đêm đó, hắn triền miên hôn nàng, cho tới tận hửng đông.
Một ngày kia, lão thần Vân Trung đem kiếm gỗ đào đả thương nàng, không phải do thần uy của cây kiếm, mà là nàng nhịn không được sợ hắn sẽ hoài nghi.
Nàng ôm ngực, sắc mặt tái nhợt, nhìn hắn từng bước từng bước đi tới trước giường. Nàng cho là hắn sẽ chất vấn, ai ngờ hắn chỉ ôn nhu ôm lấy nàng, nói:
– Mặc kệ nàng là người hay là yêu, người ta yêu chính là nàng!
Lệ của nàng rơi ướt đẫm áo bào của hắn.
– Tân, tin tưởng ta, ta không có ác ý.
Tân, ta chỉ muốn bảo hộ chàng.
Kiếp trước khiến chàng bị thương, kiếp này, ta sẽ bảo hộ chàng.
**
Hồ Tứ sắc mặt trong trẻo, lạnh lùng đứng trên đại điện. Cho dù phải đối mặt với Nữ Oa, nàng cũng không đổi sắc.
– Ngươi đã nhìn qua Phong Thần Bảng? Nếu đã nhìn qua, ngươi biết tên hắn có trên đó, như vậy, ngươi vẫn muốn khư khư cố chấp?
Nữ Oa tò mò nhìn tiểu hồ ly.
Không ngại, không sợ, chưa từng có tiểu yêu nào dũng cảm như vậy, không hề có nửa điểm sợ hãi hay hối hận nào.
Có lẽ, cũng chỉ có nữ tử như vậy, mới đáng giá khiến Đông quân chi thần khuynh tâm động lòng.
Thở dài một tiếng, Nữ Oa cũng đành thành toàn cho đôi uyên ương trước mặt này.
Thái Nhất chuyển thế thành Đế Tân, là chủ ý do nương của hắn đề ra.
Nữ nhân kia kể từ thời khắc Thái Nhất biến mất, liền phong bế trong Vô Lượng động, cho dù là Ngọc Đế cũng không thể gặp mặt.
Cho đến ngày ấy, nàng lại xuất hiện trước mặt cầu xin, khiến Nữ Oa giật mình.
Nữ Oa trong lòng đăm chiêu suy nghĩ, cho rằng như vậy sẽ nghịch với thiên ý.
Bí mật này quá lớn, biết nó cũng chỉ có vài lão tiên gia, thấy nàng khổ sở cầu xin, ngày đêm kiên trì ngoài đại điện, mọi người đành thầm toại nguyện cho nàng, để Nữ Oa ở trên Phong Thần Bảng viết tên hắn lên đó.
– Biết bí mật kia, phải trả giá đại giới. Ngươi hãy suy nghĩ cẩn thận.
Hồ Tứ không chút do dự, gật đầu:
– Cho dù phải lấy mạng của ta, ta cũng sẽ không từ chối.
Cố nén đau nhức trong thân thể, nàng chặt đứt một đuôi của mình, căn nguyên của nàng trong tay Nữ Oa đang từ từ dung hợp làm một thể với chân khí của Thái Nhất.
Hồ Tứ vui mừng nở nụ cười, nàng cam tâm tình nguyện vì hắn làm vậy, cam tâm vì hắn mà nếm trải đau đớn tới khoét da lóc thịt này.
Đem chân khí hai người hợp lại, có chân nguyên bảo vệ, trải qua cửu thế luân hồi, chàng nhất định có thể một lần nữa ngưng tụ nguyên thần, trở lại làm một Đông Quân chi thần trong tam giới.
Đêm đó, nàng vuốt ve khuôn mặt Đế Tân, nghe hơi thở đều đều từ hắn, thở nhẹ ra:
– Tất cả đều đáng giá.
**
Đại điện bị đốt cháy, hỏa diễm vây quanh, cơ hồ cháy lên cả vạt áo Đế Tân.
Hắn lần cuối ôm lấy Hồ Tứ, hôn lên môi nàng:
– Kiếp này cùng nàng bầu bạn, ta không có gì hối tiếc.
Ôm chặt thắt lưng của hắn, Hồ Tứ đôi mắt rưng rưng, cười với hắn:
– Ta cũng vậy.
Nhìn hắn tan biến trong hỏa diễm, Hồ Tứ hận không thể chính mình táng thân vào biển lửa.
Đang lúc nàng muốn nhảy vào hỏa diễm, Huyền Ly bỗng xuất hiện, giữ nàng lại:
– Ta rốt cuộc cũng tìm được ngươi!
Tuyệt vọng bao phủ nàng, Hồ Tứ lui về sau hai bước, tựa vào trên cổng thành, sầu thảm cười một tiếng:
– Huy