
ìn trời chiều, hắn rốt cuộc cũng hiểu được lạc thú của nhân gian.
Bao ngày nhìn ngắm hạ giới, tâm nguyện của hắn nay cũng đã thành hiện thực.
Bất quá, khi quay đầu lại thấy gian phòng trống trơn, ánh mắt liền trở nên ảm đạm.
Hắn không rõ vì sao mỗi khi tới lúc mặt trời lặn, Hồ Tứ đều phải vội vã trở về nhà. Mỗi lần hỏi, nàng đều lảng tránh hắn, cũng không nói tới điểm chính.
Điều này khiến cho Thái Nhất có chút mờ mịt.
Nàng nói, lần này trở về, sẽ không bao giờ rời xa hắn nữa, cùng hắn vĩnh kết lương duyên.
Điều này khiến cho Thái Nhất không khỏi tràn đầy mong chờ vào một cuộc sống tương lai phía trước.
Hắn biết Ngọc Đế kì vọng vào hắn rất lớn, nhưng ngôi vị đế quân không quan trọng với hắn bằng Hồ Tứ.
Ngày sau có thể khiến phụ mẫu thương tâm, nhưng hắn có lòng tin thuyết phục bọn họ đồng ý với quyết định của hắn.
Lăn qua lộn lại suy nghĩ thật lâu, hắn rốt cuộc cũng chìm vào giấc mộng mông lung.
Ngủ tới nửa đêm, Thái Nhất từ trong mộng bừng tỉnh.
Ở trong mộng, hắn nhìn thấy trên người toàn là máu, Hồ Tứ đối với hắn cười, nói với hắn, nàng đã trở lại, không bao giờ rời hắn đi nữa.
Vỗ về trái tim không ngừng đập cuồng loạn, suy đi nghĩ lại, Thái Nhất quyết định tới núi Đồ Sơn.
Tới Đồ Sơn tộc, hắn thấy Hồ Tứ đang trốn trong một sơn động nhỏ, nhỏ giọng khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt khiến cho hắn đau lòng kịch liệt.
Một khắc kia, cái gì Ngọc Đế, cái gì chức trách của Đông Quân, hắn đều quên đi tất cả.
Lúc này, hắn chỉ thầm nghĩ muốn nàng trở thành thê tử của hắn.
Đáng tiếc, vị hôn phu của Hồ Tứ – vua của Đồ Sơn tộc: Huyền Ly, cũng không cho bọn họ rời đi dễ dàng như vậy.
Kim nhãn thần ưng của hắn quả đúng là lợi hại, nhưng mà Thái Nhất không để trong mắt, cho dù là chi vương của Đồ Sơn tộc, hắn cũng không sợ, quyết tâm phải đưa nàng rời đi.
Phải đến khi Ngọc Đế phái người xuống, mới ngăn cản bọn họ xảy ra trận huyết chiến.
Ngọc Đế sai người bắt hắn lại, giam trong thiên lao.
Tư niệm về Hồ Tứ khiến hắn đứng ngồi không yên, tâm trí luôn nghĩ tới nàng. Vốn sợ Hồ Tứ gặp chuyện không may, cho nên hắn phái cận vệ theo sát nàng.
Ngày bị giải tới Thiên Lao, cận vệ của hắn mang tới tin tức chẳng lành.
Hồ Tứ biến mất không thấy, truy lùng trong tam giới cũng không thấy bóng dáng nàng.
Sau cận vệ của hắn thấy sắc mặt chủ tử ngày một tái nhợt, nhịn không được thay Thái Nhất đau khổ cầu khẩn, chỉ có thể khiến thủ vệ đồng ý lén thả Thái Nhất ra khỏi thiên lao.
Đêm thứ nhất, Thái Nhất ở trong gian phòng trúc nhỏ không ngừng đi qua đi lại, hắn nhìn chằm chằm trướng đỉnh, một đêm không ngủ.
Ngày thứ hai, mọi người dưới hạ giới kinh hoàng phát hiện, trên bầu trời lại xuất hiện tới mười mặt trời.
Đó là do Thái Nhất để tất cả nguyên thần của hắn ra, giúp hắn truy tìm tung tích của Hồ Tứ.
Hắn vốn là tâm địa thiện lương, vậy mà bây giờ đối với tử thi phàm nhân cùng với tiếng cầu khẩn ở dưới mặt đất, mắt điếc tai ngơ, làm như không thấy.
Hắn điên cuồng chỉ muốn tìm thấy Hồ Tứ, tìm thấy bóng dáng nữ nhân hắn ngày đêm nhớ tới.
Cho đến khi một mũi tên đen dài bắn rơi một nguyên thần, mới khiến cho hắn cảnh giác.
Hạ giới, Hậu Nghệ đang mặc trường bào màu đỏ, trong lòng bàn tay đang cầm cây cung màu đỏ, trên đó có mũi tên màu lam. Nụ cười của hắn lạnh như băng, mũi tên bắn ra đều bắn trúng hồng tâm của mặt trời, nói:
– Nếu không phải Huyền Ly nói cho ta, ta còn không biết thì ra tất cả là do chính ngươi chia rẽ ta với Hằng Nga! Thái Nhất, cho ngươi nếm thử tư vị cầu cũng không được, thống khổ như thế nào!
Lời vừa dứt, mũi tên vô tình phá trường không mà đi…
Đây là lời nói cuối cùng Thái Nhất nghe được trước khi hôn mê.
**
– Ngọc Đế, vì sao phải đối xử với ta như vậy? Thái Nhất là hài tử độc nhất của ta, nếu như nó có tốt xấu gì, hãy để ta thay hắn chịu tội ngàn năm vạn năm!
Mẫu thân của Thái Nhất cùng Thiên đế tranh cãi, thanh âm của bà vang vọng khắp đại điện. Thái Nhất vô lực giơ tay lên, nói:
– Mẫu thân!
Bà bắt lấy tay hắn, kích động nói:
– Thái Nhất, nương nhất định sẽ cứu con, nhất định sẽ cứu con!
Lưu luyến bàn tay ấm áp của mẫu thân, hắn nói:
– Nương, tay của người ấm lắm, có thể nắm chặt thêm chút nữa, được không? Đây là lần đầu tiên người đối đãi với ta như vậy, ta thật cao hứng!
Người người kính sợ đông quân dương thần Thái Nhất, nhưng chẳng ai biết, thứ hắn tham luyến lại là một tia ấm áp từ mẫu thân. Thấy nương khóc thất thanh, Thái Nhất an ủi bà:
– Nương, không nên khổ sở, ta sẽ không chết, chỉ hơi mệt một chút. Ta chỉ nghỉ ngơi một chút…
Nhắm mắt lại, gương mặt Hồ Tứ cười mị hoặc hiện lên trong tâm trí, hắn hy vọng khi tỉnh lại, có thể thấy khuôn mặt tươi cười của nàng.
– Có thể gặp lại sao? – Hắn bất an hỏi, bởi vì nàng rời đi mà lo lắng.
– Có thể, ta sẽ gặp lại chàng!
Ở trong ngực của hắn, câu trả lời của nàng khẳng định và hữu lực.
**
Đế Tân chán nản nhìn cảnh sắc ngoài cửa.
Nữ tử với khuôn mặt phong hoa tuyệt đại đang không ngừng tấu nhạc, cất tiếng hát, nhưng cũng không thể khiến hắn cảm thấy hứng thú.
Hôm nay, nghe đồn mỹ nhân nổi danh sẽ tiến cung. Vì nàng