Vọng tình

Vọng tình

Tác giả: Vi Tiểu Ngư

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327474

Bình chọn: 8.00/10/747 lượt.

chạm đất đã không ngừng lăn lộn, trên miệng không ngừng kêu lên:

– Bỏng chết ta, bỏng chết ta!

Thái Nhất buồn cười nhìn vật nhỏ này.

Nếu không phải hắn hảo ý cứu giúp, chỉ sợ nó đã bị thợ săn bắt đi.

Lúc đầu, hắn ôm nó vào trong ngực, vẫn còn coi là tử tế. Trừ bỏ lúc đầu mấy lần nó giãy dụa, về sau thì hoàn toàn im lặng. Không nghĩ tới đám thợ săn lúc trước vừa đi, nó đã bắt đầu liều mạng nhảy xuống từ trên người hắn.

Lăn mấy cái, thật vất vả mới dập tắt cái nóng ở trên thân mình, vật nhỏ kia thân thể hướng trên mặt đất nằm úp sấp, đầu lưỡi lè ra, thở nặng nhọc.

Thái Nhất thấy nó đáng thương, muốn mang nước cho nó uống, không ngờ vật nhỏ này thấy Thái Nhất nhích lại gần thì vô cùng cảnh giác, thân mình nhỏ bé cuống quít lui về phía sau, sống chết cũng không chịu nhích tới gần.

Thái Nhất nhìn nó chăm chú, không ngừng suy nghĩ, nói:

– Chó này, cũng thật kỳ quái.

Lỗ tai nhỏ dựng thẳng lên, cái đầu bé mạnh mẽ chuyển hướng nhìn Thái Nhất, nhe lên một chiếc răng sắc nhọn.

– Con mắt ngươi thế nào nhìn ta giống cẩu! Thật là buồn cười!

Thái Nhất ngồi xổm người xuống, trong đôi mắt lóe lên tia bướng bỉnh, cười nói:

– Thì ra ngươi không phải là chó, vậy ngươi là cái gì? Hồ Ly ta cảm thấy không giống.

Xoạt.

Một đám lông mềm như nhung, giống như một cái bình phong hiện ra trước mắt Thái Nhất, vật nhỏ lấy móng chỉ chỉ:

– Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín. Thấy không? Ta chính là Cửu Vĩ Hồ, hơn nữa không phải là Cửu Vĩ Hồ bình thường nha! Ta chính là đại danh đỉnh đỉnh Đồ Sơn Tộc. Hừ, hừ, ngươi hãy nghe cho rõ!

Nháy mắt mấy cái, trên gương mặt Thái Nhất toát lên ý cười.

– Nhưng theo ta được biết, Đồ Sơn Cửu Vĩ Hồ, người người pháp lực cao cường. Nam anh tuấn, nữ phong tình, thật không giống hồ ly như ngươi vậy.

Hai cái tiểu trảo gãi khuôn mặt nhỏ nhắn, giận đến phát run cả người:

– Nếu như ở Đồ Sơn, ta nhất định phải cho ngươi lĩnh giáo! Được, ngươi muốn nhìn hình dáng của ta, ta liền cho ngươi xem!

Lời vừa dứt, chỉ trong chớp mắt, trước mặt Thái Nhất đã là một đại mỹ nhân.

Mặt tựa như phù dung, lông mày lá liễu, sóng mặt tựa như nước thiên trì đang chảy róc rách, đôi môi non mềm, hơi điểm ý cười. Má bên phải của nàng có một lúm đồng tiền nho nhỏ, xinh đẹp tuyệt trần, không gì sánh được. Nàng tiến gần tới hắn hai bước:

– Lúc này sao không phản đối đi? Hừ, cho ngươi hết xem thường Đồ Sơn Tộc chúng ta.

– Ngươi tên là gì?

**

Trên đường hồi cung, Thái Nhất không ngừng cười ra tiếng. Bất quá, cái tên kia, khi tiểu hồ ly nói ra thấy hắn cười thì không ngừng náo loạn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên.

Bất quá, khi nhớ tới cái tên của nàng, nếu đổi lại là hắn, chỉ sợ cũng không nguyện nói ra.

Hồ Tứ, hắn sẽ nhớ kĩ.

Một đêm này, ác mộng luôn quanh quẩn bên hắn lại không hề xuất hiện.

**

Thời gian dĩ vãng nhàm chán trước đây, giờ đã trở nên vô cùng phong phú. Hắn cùng Hồ Tứ không ngừng trò chuyện, trong cái đầu nhỏ của nàng chứa đầy ý tưởng cổ quái, khiến hắn phải ngạc nhiên.

Điều này khiến Thái Nhất không thể biết là tư vị gì, chỉ biết, hắn không ghét cảm giác này chút nào.

Dần dần, hắn phát hiện, hắn bắt đầu thích bốn canh giờ mỗi ngày này.

Nhưng hắn không thể chạm vào nàng, mỗi lần Thái Nhất muốn chạm vào tay Hồ Tứ, cũng sẽ khiến nàng bị bỏng, nên nàng né tránh hắn.

Khi đó, hắn lần đầu tiên cảm thấy chán ghét linh lực của bản thân mình.

Khát vọng muốn chạm tới khuôn mặt nhỏ nhắn, muốn nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé của nàng, muốn ôm lấy thân thể mềm mại của nàng luôn ám ảnh hắn trong giấc mộng hằng đêm.

Ý nghĩ này, không lúc nào là không giày vò Thái Nhất.

Nhưng hắn không được chạm vào nàng, thậm chí không thể tới quá gần. Linh lực của hắn vô cùng cường đại, chỉ cần tới gần, có thể khiến nàng bị chết cháy.

Hắn không chịu nối, thương tâm vẫn kéo dài cho đến tận ngày đó.

Trong thư các của thiên đình, Thái Nhất từ trong thiên thư tra được một biện pháp, có thể đem nhiệt độ của thân mình giảm xuống.

Điều này khiến cho hắn hưng phấn không ngừng, không hề nghĩ tới hậu quả biện pháp này mang tới.

Lần đầu tiên Thái Nhất ôm lấy Hồ Tứ, nàng kinh ngạc phát hiện, nhiệt độ khó có thể chịu được trước đây đã biến thành nhiệt độ bình thường.

Ấm áp kia bao quanh nàng, trấn an nàng.

Nàng hỏi Thái Nhất, mới biết hắn sử dụng phân thân đại pháp – pháp chú thời thượng cổ đã cấm lưu truyền.

– Chàng không có việc gì chứ? – Hồ Tứ lo lắng hỏi.

– Ta không có việc gì, yên tâm. Ta chỉ đem nguyên thần chia làm chín, mà bản thể của ta bởi do nguyên thần phân tán, nhiệt độ ắt sẽ giảm xuống.

– Ta thật không biết có nên…

Nhẹ vuốt dọc chóp mũi của nàng, Thái Nhất cười sủng nịnh, nói:

– Đây chính là điều tốt. Ta có thể có thời gian ở bên nàng, nha đầu ngốc của ta.

Hồ Tứ cười khanh khách, nói:

– Vậy chúng ta xây một gian phòng ở đây đi, được không? Gian phòng chỉ thuộc về hai chúng ta thôi.

– Được, theo ý của nàng, Tứ Nhi.

Giơ đoản đảo trong tay lên, Thái Nhất thành thục gọt cây trúc, không giống như là lần đầu mới làm vậy.

Hắn bây giờ, đã vận dụng thật tốt những công cụ của phàm trần.

Lấy tay lau mồ hôi, nh


Old school Swatch Watches