Vọng tình

Vọng tình

Tác giả: Vi Tiểu Ngư

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325292

Bình chọn: 9.00/10/529 lượt.

i, trừ chàng ra, ai ta cũng không muốn tìm.

Nâng lên hai mắt đẫm lệ, tay ngọc không ngừng vuốt ve khuôn mặt Phan Ngọc, cẩn thận không bỏ xót nét nào, ánh mắt chuyên chú, giống như muốn khắc thật sâu gương mặt của hắn vào trong tâm khảm.

– Vẫn là nên từ bỏ. Nếu như chàng có thể chuyển thế, hãy tìm một cô nương thật tốt, sống thật hạnh phúc, đem ta quên đi sạch sẽ. Nếu chàng không nhớ ra ta, ta cũng sẽ không nhận ra chàng.

– Là bởi vì hắn sao? – Phan Ngọc hỏi ngược lại, giọng nói khổ sở.

– Hắn? Ha ha…

Cái trán tựa lên trán Phan Ngọc.

– Nếu như ta phải xuống địa ngục, nhất định, ta sẽ kéo một người xuống địa ngục!

Tam vị chân hỏa không ngừng thiêu đốt, tựa như địa ngục liệt hỏa, thiêu đốt tất cả tà ác của thế gian.

Huyền Ly không ngừng giãy dụa trong hỏa diễm, hắn nói:

– Ngươi vĩnh viễn là của ta, chỉ một mình ta! Không ai có thể đoạt đi!

Vỗ về gò má Phan Ngọc, nàng nghiêm nghị nói:

– Hắn đã chết. Là ta thiêu cháy hắn.

Nghe nói như thế, Phan Ngọc kinh hãi, đang định mở miệng nói chuyện, thần môi mềm mại áp lên môi hắn, đầu lưỡi mềm trơn nhẹ nhàng tiến vào, ngọt ngào, lưu luyến.

Hương khí xông vào khoang mũi, hắn nhịn không được đáp lại triền miên cùng ôn nhu của nàng, cho dù là hồn phách trở nên nóng rực, cũng không thể làm cho hắn buông ra.

Cho đến khi đôi mắt trở nên tối sầm, màn đêm kéo đến, mới từ từ mất đi ý thức.

**

Chim hót, gió nhẹ thoáng đưa hương hoa, ánh sáng ban ngày chiếu lên mặt hắn.

Tay xoa xoa lồng ngực, nơi này không có vết thương, không có vết bỏng.

Đập vào mi mắt chỉ có nước mắt của mẫu thân, không có ai chết đi.

Người thân của Phan Ngọc đều đứng xung quanh…

Trừ nàng.

**

Nước trong suốt thấy đáy, đóa hoa hồng phấn nhẹ nhàng trôi trên mặt nước bềnh bồng.

Thủy cốc u nhã, có một vài chú chim nhỏ đậu trên cây trúc, không ngừng cất tiếng hót.

Phan Ngọc ý thức mơ hồ, đột nhiên ngẩng đầu, một ngôi nhà tranh nho nhỏ cách đó không xa.

Bao quanh nhà tranh là hàng rào trúc vô cùng quen thuộc, vỗ về từng thanh trúc, phía trên đó còn phảng phất vết đao do hắn chặt xuống.

Đẩy tấm cửa trúc ra, bóng dáng bạch y thân thuộc liền xuất hiện.

Nghe được tiếng mở cửa, nàng quay đầu lại, cười nói:

– Chàng đã trở lại!

Nước mắt không nhịn được rơi xuống.

Thì ra, trời cao đối với hắn vẫn còn công bằng.

– Ta đã trở về.

Ôm lấy nàng, hắn không nỡ buông ra lần nữa.

– Nếu như ta không nhớ ra nơi này, thì sao?

– Ta vẫn luôn chờ đợi. Đợi đến ngày chàng tìm đến, đợi tới ngày chàng trở về.

– Nếu như ta thực sự nghĩ không ra? Nếu như ta thực sự đã quên, vậy nàng…

– Đây là ta đánh cược cùng với ông trời, cùng với vận mệnh.

– Vậy nàng thắng sao?

Hồ Tứ ngẩng đầu, cười ngọt ngào:

– Sự xuất hiện của chàng, chính là minh chứng tốt nhất.

– Lần này, chúng ta thực có thể ở cùng một chỗ. Ta sẽ không… sẽ không rời nàng đi nữa.

– Ân.

Vòng tay ôm chặt Phan Ngọc, Hồ Tứ nở ra nụ cười rạng rỡ.

– Chúng ta nhất định ở chung một chỗ.

HOÀN CHÍNH VĂN.

Chương 63: Ngoại Truyện 1 – Chân Tướng Tại Lí Diện [ Chân Tướng Bên Trong '>.

Truy đuổi, dây dưa.

Tới đời đời kiếp kiếp.

Chỉ mong được cùng người sống tới bách niên giai lão, bạc đầu răng long…

Dù cho vạn kiếp bất phục, nghịch thiên ý, đảo càn khôn, ta cũng cam tâm tình nguyện.

**

Một luồng hắc khí từ dưới chân triền dần đến eo, dần dần bay lên trên, không ngừng dịch chuyển.

Diễm hỏa của hắn không có tác dụng với hắc khí đó, hắn gấp đến độ ứa ra mồ hôi, chỉ có thể vô lực giãy dụa, thống khổ chịu đựng.

– A!

Một tiếng thét dài chấn động toàn bộ Phù Tang cung.

Thủ vệ, tiên đồng cũng chỉ theo thói quen đi tuần tra xung quanh, bên trái đổi sang phía bên phải, đầu gục một bên, mơ mơ hồ hồ ngủ đi mất.

Không phải là bọn họ vô tâm, mà do chủ tử kia quá khó hầu hạ, lại nói, bọn họ đã nghe thanh âm kia nhiều lần.

Lần đầu nghe, thấy sợ.

Nghe nhiều, cũng trở nên quen thuộc.

Ánh đèn lồng leo lắt trong đêm bão tuyết, ám minh châu phát ra hào quang mờ nhạt, tỏa khắp Phù Tang cung.

Sa mạn màu trắng theo gió tung bay, hắn tùy tiện lấy tay lau cái trán, trên mặt đầy mồ hôi, bạc môi trắng bệch, thần trí hỗn loạn.

Cố gắng tĩnh tâm một chút, hắn một lần nữa nằm lại trên giường, trừng mắt nhìn trướng đỉnh, rốt cuộc không thể chìm vào giấc mộng được nữa.

Đây đều là giấc mộng mỗi đêm hắn phải trải qua, không ngừng vây quanh thần trí của hắn.

Đầu chuyển hướng nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt thấy hình hoa mẫu đơn khắc bên cánh cửa, tâm không khỏi suy tư.

Đối diện với minh nguyệt lạnh lùng nhưng trong trẻo kia, từ nơi này, giống như có thể nhìn thấy nguyệt cung và chủ nhân của nó.

– Nàng cũng chỉ là một người cô độc ở đằng kia!

Mỗi khi nghĩ đến đây, tâm không ngăn được có chút đau đớn.

Nhưng cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, hắn không giúp được gì nàng.

Dù là ai, hắn đều không giúp được.

Mây đen từ từ kéo tới, che khuất minh nguyệt giữa không trung.

Bầu trời trở nên đen nhánh, màn đêm tưởng chừng như đang kéo dài vô tận.

Khi tất cả mọi người đã ngủ say, cũng là lúc hắn bắt đầu việc làm hằng ngày.

Không cần hạ nhân giúp mặc y phục, mỗi ngày, hắn đều tự mặc y phụ


XtGem Forum catalog