Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Vọng tình

Vọng tình

Tác giả: Vi Tiểu Ngư

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325505

Bình chọn: 9.5.00/10/550 lượt.

nhắn, điềm đạm đáng yêu. Đôi lông mày lá liễu của nàng ta chợt nhăn lại, chạy vội tới ôm lấy tay áo Phan Ngọc, cất tiếng nói yêu kiều, van xin hắn:

– Pháp sư, người tha ta đi. Ta sau này tuyệt không dám nữa!

Nhìn thấy Phan Ngọc không có phản ứng gì, nữ tử giống như xà không xương, dưới chân khẽ di chuyển tới gần hơn.

Đôi bàn tay mềm mại nhỏ bé với nước da tái nhợt của nữ tử nhẹ nhàng lướt qua thân thể của Phan Ngọc, cố ý làm giống như là vô tình với tới, mái tóc dài như mây khẽ run rẩy:

– Đi, ngươi hãy thương hại ta, ta rất đáng thương a!

Hai bàn tay nhẹ đưa tới bả vai Phan Ngọc, đôi tay bạch ngọc tham lam tiến vào vạt áo , chậm rãi vuốt ve trong lồng ngực hắn.

Tóc dài khẽ lay động, nhẹ cởi áo Phan Ngọc, cất tiếng cười yêu mị:

– Nào, Ngươi hãy tới thương ta đi, thương ta đi nào!

Sợi tóc mềm mại như có sinh mệnh, nhẹ nhàng quấn quanh thân thể Phan Ngọc, một tầng lại một tầng, tóc dài như thác nước, từng đợt từng đợt chạm qua ngón tay Phan Ngọc, hai má, lưu lại mỗi nơi nó đi qua đều là tơ máu.

Đột nhiên, thân mình Phan Ngọc run lên, tóc đen quấn đầy trên người trở nên điên loạn, đâm vào thân thể hắn, còn có một lượng tóc lớn giống như đám xà độc hướng tới các điểm mũi, mắt, tai, miệng.

Bị sợi tóc đâm trúng, thân thể trông như huyết nhục mơ hồ, máu đỏ thẫm vẫn không ngừng chảy ra, trên nền nhà mùi máu tanh tràn ngập không gian.

Thân thể Phan Ngọc run rẩy giống như chiếc lá sắp lìa cành, đôi môi anh đào tái nhợt của nữ tử khẽ nhếch, tiếng cười đứt quãng ma mị quanh quẩn khắp không gian.

– Tơ hồng bạc ước khinh vân mộng, huyết hải ti vũ tế như sầu (1), ha ha ha ha!

(Câu thơ này có nghĩa là duyên trời vốn chỉ có trong mộng, sầu hận hòa cùng máu và tóc.)

Nữ tử vén ra sau một bên tóc dài, hiện ra gương mặt mĩ lệ tinh xảo, bàn tay lạnh ngắt, mạch máu xanh nhạt như ẩn như hiện. Đuôi mắt dài nhỏ sắc nét, trong mắt đen nhánh phát ra tia nhìn lạnh lùng.

Ngón tay dài nhỏ nhẹ nhàng chạm đến khuôn mặt tái nhợt vì mất máu của Phan Ngọc, móng tay sắc nhọn tối đen, khinh miệt cào làn da Phan Ngọc.

Mỗi một lần, nàng ta đều bật cười một tiếng, tóc cũng hướng vết xước mà chui vào.

– Quả thực rất anh tuấn! Ha ha…

Nàng ta cười khanh khách, đầu lưỡi khẽ vươn ra ngoài, liếm trên khuôn mặt Phan Ngọc, nhẹ nhàng, ôn nhu, giống như là tình nhân trong lúc đang thân mật vậy.

Đầu lưỡi lạnh như băng khẽ di chuyển trên làn da đầy màu tươi, đầu dần dần hạ xuống, hàm răng trắng ởn khẽ thì thầm, làn da Phan Ngọc co rút lại.

– Ta cũng thật có điểm luyến tiếc nam nhân như ngươi!

– AA!

Phan Ngọc khẽ kinh hô, thân mình dùng hết sức lực nhảy lên, lại bị đám tóc rậm rạp quấn quanh kéo xuống, không thể động đậy.

Toàn thân kịch liệt run rẩy, tóc điên cuồng rối loạn hướng miệng hắn mà chui xuống. Cả người tựa như một hình nhân thật lớn.

Lúc đầu còn kêu vài tiếng a a, rất nhanh sau đó thanh âm đều không thể phát ra được nữa.

Nữ tử đầu hướng về phía trước, lộ ra cái cổ trắng thon dài tuyệt đẹp, một tia máu tươi theo khóe miệng của nàng chảy xuống.

Lấy tay lau đi, liếm liếm khóe miệng, cười khẽ:

– Ta còn tưởng là nhân vật lợi hại như thế nào, hóa ra cũng không ngoại lệ! Máu của ngươi so với người khác cũng chẳng phải là mỹ vị gì.

Nhẹ nhàng trườn xuống từ trên người Phan Ngọc, chỉnh lại mái tóc dài lúc này đã trở thành màu đỏ, máu đỏ tươi theo tóc đi vào trong cơ thể của nàng.

Vung ống tay áo lên, nguyên bản gương mặt tái nhớt lúc nãy giờ đã có chút điểm huyết sắc, đôi môi anh đào vô sắc giờ cũng chuyển sang màu hồng nhạt. Cơ thể bị tóc quấn lấy khẽ run run, vô lực mà ngã xuống.

Nữ tử cười lạnh, cũng không thấy có động tác gì, tóc dài lui về.

Trên mặt đất lộ ra một khối thi thể quắt queo, khô héo.

Nàng tiêu sái đi tới trước mặt thi thể, làn da chặt lại, mặt như đầu lâu, hai hốc mắt tối om, miệng mở lớn, lộ ra hàm răng đen thui.

Mày liễu khẽ nhíu lại, chân ngọc hung hăng đạp vào. Cứ tưởng rằng cơ thể phải tan biến thành tro bụi, không nghĩ tới, một cước giáng xuống, đầu lâu kia nhất thời hóa thành hư ảo.

Nhanh như chớp, một cây gỗ lăn qua lăn lại trên mặt đất. Nữ tử lắp bắp kinh hãi, mặt mày đại biến.

Một giọng nói bỗng nhiên vang lên từ người ở phía sau:

– Ha ha, thực thất vọng quá!

Chương 8: Huyết Tẩy Sơn Trang.

Vừa rồi vẫn là phòng ngủ trang nhã, lúc này xung quanh đều là một mảnh hắc ám, không có gió, không có ánh sáng, không có âm thanh, trừ bỏ yên tĩnh ra, chính là người nam tử đứng phía trước cách đó không xa.

Áo bào tùy ý phất phơ, lông mi đen dài cong vút, ánh mắt nheo lại.

Tuy chỉ lẳng lặng đứng nhìn, lại làm cho người ta có một cảm giác tao nhã hoàn mĩ.

Y phục của hắn không có gì là hoa lệ, thậm chí còn có phần kham khổ, nhưng khi người ta nhìn tới, lại có cảm giác hắn một thân hoa phục, khóe môi tùy ý cười tăng thêm vài phần mị hoặc chúng sinh.

Nhưng thứ làm nữ tử vô cùng khiếp sợ không phải là tướng mạo, cũng như khí chất của hắn, mà là thứ hắn đang cầm trong tay – chiếc gương đồng.

Trên mặt gương, Phan Ngọc quay ra tự soi mặt mình, khóe mắt khẽ liếc nữ quỷ kia một cái, cười nói:

– Gương này thật