Vọng tình

Vọng tình

Tác giả: Vi Tiểu Ngư

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325573

Bình chọn: 9.00/10/557 lượt.

a đây!

Tiếng kêu thê lương quanh quẩn ở trong đình viện, Hồ Tứ bỗng thấy thân mình trở nên nhẹ nhõm.

Sờ sờ yết hầu, phát hiện chính mình đã có thể phát ra âm thanh. Một mùi thảo mộc thơm ngát từ cạnh người truyền đến.

Nghiêng cái đầu nhỏ nhắn, thấy Phan Ngọc đang nhìn mình, miệng cười tủm tỉm, đang cùng nàng đứng im bất động.

Cả người nàng cảm thấy nhẹ nhàng, khoan khoái, giống như quả trứng vừa lột xác trong nước vậy.

Phả hơi thở nam tính vào vành tai nàng, hắn khẽ cười, nói:

– Tiểu hồ ly, nàng lại thiếu ta một mạng!

Oa, Hồ Tứ vì quá vui mừng mà lệ tràn mi. Một phen kinh sợ vừa nãy đi qua, nàng ôm lấy Phan Ngọc, lớn tiếng khóc:

– Ta còn tưởng rằng ngươi đã muốn bỏ mặc ta. Ta vừa tỉnh, nơi này liền có thật nhiều người chết, ta, ta rất sợ hãi! Ô ô ô!

Vỗ nhẹ lưng Hồ Tứ, Phan Ngọc khẽ cười nói:

– Lúc nguy cấp ta liền tới đó thôi? Ngươi thật có dáng vẻ đáng sợ nga!

Đáng sợ? Ta?

Hồ Tứ nhất thời ngơ ngác, ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng nói:

– Ta đã bị dọa thành như vậy, vì cái gì mà có vẻ đáng sợ được chứ?

Nhìn nàng khẩn trương, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu ngơ ngác nhìn mình, Phan Ngọc mỉm cười:

– Ngươi vừa rồi khóc như vậy, yêu ma quỷ quái gì tất cả đều chạy rất là xa. Vậy không phải ngươi có dáng vẻ đáng sợ sao?

Hả? Hồ Tứ dụi dụi đôi mắt nhìn quanh, thấy không hợp lí liền phản kháng:

– Nào có! Ngươi lại nói hưu nói vượn.

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như ngọc trước đó còn khóc như mưa, giờ cũng đã tươi cười như hoa xuân, giống như đóa hải đường sau cơn mưa, hết sức diểm lệ.

– Ha ha, thật là đáng sợ sao?

Nữ quỷ chậm rãi đứng lên, cười lạnh nói:

– Ngươi đương nhiên có thể động tới ta, thật không phải là người thường!

Phan Ngọc nhìn bốn phía đều là máu, mùi máu tanh xộc vào mũi, cảm giác buồn nôn ập tới, mặt mũi nhăn lại:

– Những người này đều là ngươi giết sao?

– Không sai, đều là ta giết!

– Oán khí của ngươi quá lớn, vì sao không bỏ qua hết đi,buông hạ đồ đao – lập địa thành phật? Giết nhiều người như vậy,ngươi tạo nghiệt đã quá nhiều, cho dù là phải tới địa ngục, cũng sẽ phải nhận hết khổ hình, đáng sao?

– Ha ha ha, chỉ cần có thể giết cả nhà Mạc gia, cho dù có phải nhận hết hình phạt ở Địa Ngục, ta cũng cam tâm tình nguyện!

– Chẳng nhẽ, ngươi còn nhiều tâm nguyện như vậy sao?

– Trừ bỏ Mạc Thanh Lam còn chưa chết, những người ở đây đều phải chết. Chỉ cần hắn chết, oán khí của ta tự nhiên tiêu tán.

– Được!

Phan Ngọc một tay vẫn ôm lấy Hồ Tứ, đáp ứng một tiếng, tay còn lại vung lên, một hình nhân béo từ trên trời giáng xuống.

Bùm.

Xuất hiện trước mặt nữ quỷ, xem thân hình, trang phục, xem ra đúng là Mạc lão gia:

– Người ở chỗ này.

Nữ quỷ khuôn mặt đại biến, sắc mặt từ trắng chuyển thành xanh, từ xanh chuyển thành trắng, tròng mắt trừng thật lớn, nhìn gắt gao, chằm chằm vào Mạc lão gia đang quỳ rạp trên mặt đất.

Dưới ánh trăng, Phan Ngọc nhìn thấy tất cả.

Oán hận, thương tâm, tuyệt vọng, đau đớn, đủ loại cảm xúc trong mắt chợt lóe qua.

Mười ngón tay co duỗi không ngừng. Nội tâm nữ quỷ kia đang chịu sự dày vò thống khổ.

Mạc lão gia quỳ rạp trên mặt đất, lão lệ tung hoành, nước mắt nước mũi dính vào chòm râu của lão:

– Mạc Sầu, Mạc Sầu, đừng, đừng giết ta, đừng giết ta!

– Ha ha, đừng giết ngươi! Nói cho cùng, nếu tâm ngươi có nửa điểm thương hại, liền không giết hại trượng phu và con của ta. Ha ha ha!

Trong tay nữ quỷ nhấc lên một cái đầu người, máu chảy đầm đìa, đưa đến trước mặt Mạc lão gia.

Mạc lão gia tập trung nhìn vào, tới lúc nhìn rõ, tay chân khua loạn lên, rõ ràng kia là đầu con trai độc nhất vô nhị của lão!

– Con của ta! Là cha hại ngươi, là cha nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, là cha không nên ham bảo vật!

Mạc lão gia ôm đầu người con khóc lớn, tiếng khóc rất thê thảm.

Hồ Tứ nghe được lòng có chút ê ẩm, vụng trộm liếc Phan Ngọc một cái, đã thấy Phan Ngọc trên mặt vẫn như cũ, bộ mặt thờ ơ lạnh nhạt, giống như chỉ là người đứng xem.

– Thực thương tâm! Đúng. Lúc trước ngươi giết con ta, ta cũng thương tâm như vậy, nay ngươi cảm nhận được mất đi hài tử của mình đau khổ như thế nào đi! Haha, con ta chết thật thảm, hắn còn nhỏ như vậy lại bị đâm thủng bụng, ruột gan vỡ hết, lục phủ ngũ tạng bị người ta đào móc! Thật thê thảm!

Trong lòng bàn tay còn cầm một đoạn ruột người, nữ quỷ đột nhiên kêu lên:

– Thứ này xem ra vẫn còn độ ấm.

– Ta thực xin lỗi ngươi, là sai lầm của ta, ngươi muốn giết cứ giết. Nhưng đừng vì chuyện này mà tạo thêm nghiệp chướng!

Lời còn chưa dứt….

Phốc.

Mạc lão gia thân mình run rẩy, cúi xuống mới phát hiện Mạc Sầu cắm tay phải của nàng vào trong ngực mình, muốn đào cái gì đó lôi ra ngoài.

Bàn tay nhích từng chút, từng chút một, thân thể lão run lên, Mạc Sầu hung hăng lôi ra ngoài.

Trái tim đỏ còn nguyên máu thịt, ấm áp, đặt nó trong lòng bàn tay, nàng bóp bóp chút hơi thở tàn tạ của trái tim, nhẹ dâng lên một luồng máu tanh tưởi.

Mạc lão gia hoảng sợ trừng to mắt nhìn, tơ máu theo miệng chảy ra.

Bùm.

Thân mình té trên mặt đất khí tuyệt mà chết. Mạc Sầu cười khanh khách, nàng đang cầm trái tim đỏ tươi kia nhìn xuống

– Thật kỳ quái, sao ác độc n


Lamborghini Huracán LP 610-4 t