
ày quả thực tác dụng mạnh, mới uống ba chén liền cảm thấy choáng đầu lợi hại.
Mạc lão gia cười nói:
– Rượu của ta vốn không có tác dụng như thế, chính là bỏ thêm vài thứ ngươi mới có thể thấy choáng đi.
Hồ Tứ kinh hãi, vội vàng giúp Phan Ngọc đứng vững.
Kinh ngạc trừng mắt nhìn Mạc gia, không rõ vì sao hắn lại kê đơn thuốc mê với Phan Ngọc?
Mạc lão gia cười to:
– Đường đường là Lạc Dương Phan Ngọc Phan đại công tử, thực sự là khó gặp, khó gặp!
Chương 10: Thiện Ác Hữu Báo.
Phan Ngọc tựa vào Hồ Tứ, khuôn mặt có chút xám đen, môi trắng bệch, gian nan chỉ vào Mạc lão gia:
– Ta có ý tốt giúp ngươi, ngươi vì sao quay lại phản ta?
– Hừ, ngươi cũng không hỏi người ta xem, ta Mạc Thanh Lam là con người như thế nào? Cho dù là phủ Đài đại nhân cũng còn phải nể mặt ta ba phần! Trong kinh thành, các trưởng lão cũng chịu ơn của ta, nếu không phải nữ quỷ quấy phá, ta sẽ không bị buộc đến bị nhốt ở trong phòng không ra. Hừ, vốn dĩ ta thực cảm kích ngươi ra tay chế trụ nữ quỷ, nhưng ngàn vạn lần ngươi không nên muốn độc chiếm chiếc gương đồng kia.
Gương đồng?
Hồ Tứ không hiểu bọn họ muốn nói gì, chỉ biết thân thể Phan Ngọc nóng ran lại run rẩy, nàng đã muốn sợ tới mức hoang mang.
– Ha ha, thì ra vốn dĩ ngươi làm đều là vì gương đồng.. khụ khụ…. – Phan Ngọc cười lạnh, ho khan một tiếng.
– Không sai, là vì gương đồng. Nếu không phải ngươi muốn lấy nó đi thì ta cũng sẽ không động thủ.
Một phen bắt lấy tay áo Phan Ngọc, lạnh lùng nói:
– Nói, ngươi giấu nó ở đâu?
– Ha ha, ta không có giấu nơi nào, ngươi thử tìm xem! – Phan Ngọc nhếch môi cười lạnh:
– Hừ, ngươi nghĩ rằng ta không kiếm được sao? Ta đã lục soát hết chỗ ngươi ở nhưng không thấy gì! Nói đi! Nếu không ta cho ngươi chết không có chỗ chôn thân. Mạc Thanh Lam ta có hàng trăm loại biện pháp, cho ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết không xong! Ngươi vẫn nên nói ra, ta liền tốt bụng thả ngươi đi.
Hồ Tứ cảm thấy thật đau đầu.
Thì ra thật có nữ quỷ. nhưng vì sao bọn họ đều không chết, vấn đề này thì nàng không rõ.
– Haha, ngươi cho là ngươi có thể chạm đến được chiếc gương kia sao? Ngươi cho là ngươi có đủ bản lĩnh để hưởng dụng bảo vật của người khác sao? Ngươi cho là người trong thiên hạ đều nhìn không thấu dã tâm của ngươi sao? Nằm mơ! Ha ha!
Mạc Thanh Lam giận run người, nhưng hắn đoán được gương đồng đang trong tay Phan Ngọc nên tạm thời kiềm chế:
– Chỉ cần ngươi nói, ta sẽ tha cho ngươi.
Phan Ngọc lạnh lùng nói:
– Ngươi nghĩ rằng ta có thể tin ngươi sao? Ta thực không nghĩ tới, vì gương đồng ngươi giết muội phu cùng cháu trai, bức tử muội muội của ngươi! Chỉ sợ thế gian này, không ai có thế ác độc như ngươi!
– Ha ha.
Mạc Thanh Lam lộ vẻ sầu thảm, cười:
– Không sai. là ta giết bọn họ, thì như thế nào? Mạc gia ta tuy không phải trong sạch nhưng không phải ai ta cũng giết! Ta giết là giết yêu tinh, cũng không phải người, ai có thế trách ta chứ?
– Yêu tinh thì sao? Bọn họ cũng không mang tai hoạ lại cho nhà ngươi, chỉ sợ ngươi nhìn thấy cái gương này cùng vàng bạc châu báu, thấy hơi tiền nổi máu tham, lấy cớ sát yêu chiếm lấy bảo vật của muội phu ngươi, có phải vậy hay không?
Mạc Thanh Lam cười tà ác.
– Không sai! Khi lần đầu tiên nhìn thấy gương đồng, ta đã nghĩ vì sao một yêu tinh lại có đồ tốt như thế? Nó không xứng đáng có được! Chỉ có ta mới có thể làm chủ nhân của gương đồng, nó không xứng, nó không xứng! Nếu không phải muội muội ta bảo vệ hắn thì ta đã sớm giết được nó.
– Cho nên ngươi lừa bọn họ, đưa cho muội muội ngươi hắc ưng rồi dụ đi vào gian phòng kia. Hắc ưng là khắc tinh của hồ yêu, cho dù hồ yêu lợi hại thế nào cũng khoanh tay chịu chết, huống hồ ngươi tìm đến là vua của loài ưng. Tại gian phòng kia, ngươi chỉ vì gương đồng, trơ mắt nhìn muội phu cùng cháu ngoại bị đâm thủng ruột xuyên tim mà chết, có phải vậy không?
Mạc Thanh Lam khuôn mặt dữ tợn, quát:
– Không sai! Ta nhìn thấy bọn chúng bị đâm xuyên tim, ta thật muốn nhìn thấy máu tươi của họ hiện ra trong gương. Ha ha, bộ dáng như thế ngươi cũng nên thưởng thức qua một lần đi.
Phan Ngọc bỗng nhiên thở dài :
– Ngươi không cảm thấy kì quái sao? Vì sao ngươi hạ ta nhiều độc như vậy ta còn chưa ngã xuống?
Mạc Thanh Lam nghe vậy liền cả kinh.
Hắn tâm tư nhạy bén, tâm địa ngoan độc, chính là nhắc tới gương đồng hắn mới có thể sơ sót. Bên cạnh thủ hạ đã không còn, người lại thấy hoa mắt.
Phan Ngọc đã cách xa hắn cả vài trượng, khí tức thản nhiên an nhàn, nào có nửa điểm trúng độc.
Phan Ngọc đem hồ Tứ che chở phía sau, cười nói:
– Mạc gia nếu không phải ta sớm phòng bị thì có lẽ sẽ giống như ngươi nói.
Mạc Thanh Lam tức đến nghiến răng nghiến lợi, Mạc công tử cùng Mạc phu nhân đứng ở trong phòng, không ra tiếng tựa như không để ý tới những chuyện đang phát sinh trước mặt.
– Người tới.
Một tiếng hô lên, mười mấy tên gia đinh cầm dao lóe lên vây quanh Phan Ngọc cùng Hồ Tứ , ánh đao lóe ra, chạy quanh không ngừng.
– Xem ra Mạc gia là muốn dùng sức đoạt bảo vật.
– Hừ, khi ta tung hoành giang hồ thì ngươi vẫn còn bú sữa mẹ! Đưa gương ra, ta có khả năng tha ngươ