Insane
Vọng tình

Vọng tình

Tác giả: Vi Tiểu Ngư

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325591

Bình chọn: 10.00/10/559 lượt.

i một con đường sống, nếu không ngày này năm sau chính là ngày giỗ của ngươi!

– Phan Ngọc ta cuộc đời này ghét nhất phải chịu uy hiếp của kẻ khác! Nếu ngươi dùng lời lẽ tốt đẹp, ta có thể giúp ngươi một chút, nhưng mà…

Phan Ngọc đảo mắt nhìn quét qua xung quanh.

– Ngươi càng như thế này, ta càng không thể đưa.

– Nếu đã như thế, đừng trách ta không khách khí!

Vung tay lên, bọn gia đinh cầm đao chém tới, cũng không thấy Phan Ngọc có động tác gì, nhưng nghe thấy một trận đập phá, thanh âm ối, á vang lên liên tiếp.

Đảo mắt qua một cái, gia đinh nằm đầy đất, Phan Ngọc lôi kéo tay Hồ Tứ nhảy đến trên tường, chợt lóe lên rồi không thấy bóng người đâu nữa.

Hồ Tứ bị Phan Ngọc gắt gao lôi kéo, bên tai gió thổi vù vù, chạy vội một phen. Đi tới một chỗ trống trải, Phan Ngọc mới dừng lại.

Đến nơi, Hồ tứ ngồi dưới đất, thở hổn hển.

– Chạy… chạy trốn nhanh như vậy, ta, ta sợ theo không kịp!

– Còn không chạy nhanh lên sao? Muốn chết hả?

– Ta thấy ngươi lợi hại như vậy, Mạc gia kia dù có nhiều thủ hạ cũng chẳng làm gì được ngươi, sợ cái gì chứ? – Hồ Tứ có chút khó hiểu.

Một cái gõ đầu thật mạnh giáng xuống trên đầu Hồ Tứ. Đánh cho nàng phải hô đau, Phan Ngọc mới thỏa mãn mỉm cười:

– Đều nói Hồ Ly linh mẫn, có thể thấy trước được đại nạn. Như thế nào mà ta gặp phải ngươi, tiểu mơ hồ!

Đại nạn? Hồ Tứ có chút không hiểu lời nói của Phan Ngọc.

Lúc này trời cũng đã ngả chiều, sẽ không có đại nạn gì đi?

Đang trong lúc suy nghĩ lung tung, một trận gió lớn thổi qua, vạt áo bay phần phật.

Trong gió có cỗ khí xơ xác tiêu điều.

Vạn dặm xa xôi bỗng có mây đen vần vũ kéo tới, dày đặc, so với thời tiết ngày hôm qua chỉ có hơn chứ không kém.

Thật khó hiểu hết sức.

Một đạo tia chớp theo mây đen đánh xuống, xẹt qua trường không, đánh đúng ở Mạc gia trang.

Tia chớp liên tiếp đánh xuống, sấm vang lên làm lỗ tai Hồ Tứ đều đã muốn điếc.

Hồ tộc vốn sợ sét đánh, lúc này nàng sợ tới mức trốn sau lưng Phan Ngọc, ôm lấy chân hắn, dù chết cũng không buông tay.

– Ha ha, phóng hỏa!

Phan Ngọc lấy tay che nắng, nhìn xa xa Mạc gia trang ở trên không đang tỏa ra rất nhiều khói đen.

Khóe môi tươi cười so với băng còn lãnh hơn, từ trong lòng lấy ra một tấm gương đồng, đem kính đối mặt với cảnh tượng thôn trang chìm trong biển lửa:

– Hãy nhìn xem, thôn trang của ca ca ngươi. Nơi mà hắn đã tạo nghiệt, rất nhanh sẽ bị diệt trừ.

Mặt kính khẽ nổi lên tầng gợn sóng, Phan Ngọc cười nói:

– Nhiều pháp sư như vậy đã tới đó, họ ở nơi nào nữa chứ? Đều chôn ở gian phòng phía dưới kia đi. Cho rằng ta không biết sao? Từ một khắc kia, lúc ta bước chân vào gian phòng, ta cũng đã biết hết mọi chuyện.

Vỗ về mặt kính, động tác ôn nhu như nước:

– Nơi đó oan hồn nhiều lắm, ta biết là ngươi vô tội. Kỳ thật, ngươi chính là khẩu xà tâm phật, ngươi chỉ là muốn cho ca ca của mình thương tâm, ngươi muốn cho hắn nếm thử việc mất đi người thân – con cái là như thế nào, giống như nỗi đau của ngươi, đúng không? Những pháp sư này, là ca ca của ngươi muốn hóa giải điệu câu dặc kính lệ khí mời đến. Kết quả, bọn họ thấy được gương đồng, đều bị nó mê hoặc, đều muốn sở hữu nó. Là ca ca của ngươi giết những người đó, nương theo danh nghĩa của ngươi, đúng hay không?

Một đạo bạch quang ôn nhu phủ trên mặt gương đồng, ánh sáng kia dần dần ngưng tụ thành hình người, ánh sáng chợt lóe, một nữ tử áo trắng xuất hiện ở phía trước Phan Ngọc.

Hồ Tứ lúc này mở to đôi mắt, rõ ràng phát hiện nữ tử này cũng nữ tử đêm qua trong mộng là cùng một người – Mạc Sầu, nghĩ lại cảnh tượng đêm qua, nàng liền sợ hãi.

– Phan công tử nói rất đúng.

Mạc Sầu liễm tay áo thi lễ, tuy rằng diện mạo giống nhau, nhưng về khí chất thì nàng với nữ quỷ kia hoàn toàn khác biệt.

Xinh đẹp tuyệt trần, ôn nhu, cử chỉ ung dung:

– Mười năm trước, Mạc Sầu xuất giá, lại đúng ngày xuất giá đó gặp phải cường đạo. Nếu không phải được tiện phu cứu, ta khả năng sớm đã chết oan chết uổng. Kỳ thực, ta rất hối hận. Nếu lúc ấy ta chết, chàng còn có thể tự do tự tại sống ở trong núi rừng, cũng không phải vì ta mà chết. Chàng là yêu cũng được, là ma cũng được, ta cuối cùng vẫn là người của chàng.

Giống như đang nhớ lại khoảng thời gian trước kia, Mạc Sầu khuôn mặt tái nhợt hiện lên một khắc tang thương.

– Hắn như thế nào mà có được câu dặc kính?

– Chàng cũng là ngẫu nhiên mà có được nó. Bất quá, chàng dặn ta không được nhìn vào gương đồng. Bời vì kính này có thể mê hoặc được lòng người, đưa người ta đến với ảo ảnh nó tạo ra. Về câu dặc kính, phu quân trước khi chết đã hạ chú với nó, ta đối với việc này cũng không thèm để ý. Ta chỉ muốn cùng hắn sống hết cuộc đời còn lại, chúng ta đã trải qua cùng nhau một khoảng thời gian tốt đẹp. Chàng đối với ta tốt lắm. Sau đó, khi ta sinh đứa bé ra, bởi vì rời nhà đã lâu, ta tưởng niệm ca ca, tẩu tẩu cùng chắt nhi. Phụ mẫu ta mất sớm, là ca tẩu nuôi nấng ta lớn lên. Ta nghĩ nói cho bọn họ, rằng ta đã tìm được người tốt với ta cả đời. Ta không nghĩ sẽ sống lén lút bên cạnh chàng mãi như vậy. Trùng hợp thay, phu quân của ta nói cho ta biết, chắt nhi muốn thành hôn.

– Ngươi liền n