Vọng tình

Vọng tình

Tác giả: Vi Tiểu Ngư

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325541

Bình chọn: 9.00/10/554 lượt.

hư ngươi mà lại có trái tim màu đỏ hồng? Ta lại tưởng là màu đen chứ!Haha, thật buồn cười, ha ha ha ha!

Nàng cười lớn, một khỏa minh châu theo khóe mắt chảy ra, dừng ở vạt áo nàng (minh châu là nước mắt nha các nàng)

– Hắn đã chết, thù của ngươi cũng đã báo, cảm giác như thế nào?

Phan Ngọc trầm ngâm giờ mới mở miệng, Hồ Tứ chân sớm đã mềm nhũn.

– Cảm giác, ha ha, cảm giác tốt hơn nhiều! Ha ha ha, hắn rốt cuộc cũng chết, ha ha ha ha!

Mạc Sầu vứt trái tim đi, điên cuồng cười thê lương trong trang viện

– Nói như thế, ngươi ở lại trên thế gian này cũng vô dụng. Quỷ vô thường muốn bắt ngươi chắc cũng đang ở trên đường rồi, ngươi nên thành thật mà xuống địa ngục đi.

– Địa ngục?

Mạc Sầu dừng tiếng cười, tao nhã phất tay, một chiếc gương đồng xuất hiện trong tay, nàng vuốt ve nó như người âu yếm, lộ ra răng nanh nhọn hoắt:

– Có nó ta vì sao phải đi địa ngục, chỉ sợ tới địa ngục là các ngươi đi.

– Ai nha, thật sự sao? Ta sợ quá.

Hồ Tứ chân mềm nhũn thiếu chút nữa ngã ngồi, nàng không nghĩ tới lúc này đây Phan Ngọc đường hoàng ung dung mà cười.

Đưa gương đồng đối diện Phan Ngọc, Mạc Sầu cười duyên dáng :

– Để ta đưa các ngươi đi!

Một luồng ánh sáng theo trung tâm gương đồng bắn nhanh tới Phan Ngọc, Hồ Tứ tuyệt vọng nhắm mắt lại, trong lòng kêu than một tiếng.

**

Đợi thật lâu, Hồ Tứ không thấy thân mình có gì khác thường, còn đang nghi hoặc liền nghe một giọng nói trên tức:

– Tứ nhi. Còn muốn ngủ đến khi nào? Mau đứng dậy.

Nàng choàng tỉnh, trước mắt là ánh sáng mặt trời, không có máu, không có người chết cũng không có nữ quỷ, Phan Ngọc đang ngồi êm đẹp đối diện nàng cười hì hì.

Hồ Tứ đứng lên xem xét một phen, quả thực trên người rất sạch sẽ, đây là chuyện gì a, chẳng lẽ nàng nằm mơ?

– Ta…..

– Ngươi cái gì mà ngươi, ăn cơm chiều xong liền ngủ như một con heo. Nếu như không biết trước ngươi là hồ ly, ta quả thực nghĩ không ra.

Phan Ngọc gõ gõ đầu nàng.

– Trời đã sáng, Mạc lão gia mời chúng ta đi ăn điểm tâm, mau rửa mặt chải đầu.

Vừa nghe ăn cơm, Hồ Tứ nhất thời đem sự sợ hãi vứt qua đầu, lập tức nhảy xuống giường, vội vàng rửa mặt, vô cùng cao hứng đi theo Phan Ngọc.

Ánh mặt trời chói chang, Hồ Tứ đi theo Phan Ngọc, từ nhỏ đến lớn Hồ tứ cũng quá ngạc nhiên vì mơ toàn ác mộng quái dị, nhưng đêm qua thì chân thật vô cùng, nàng còn có thể chạm đến người trong mộng nữa đó.

Nhớ tới máu tươi cùng mọi người chết thảm, tâm trạng nàng liền không rét mà run, lắc lắc đầu, tâm trí của nàng muốn nổ tung rồi.

– Tứ nhi, không thoải mái sao?

Ngẩng đầu nhìn Phan Ngọc, Hồ Tứ không nhịn được nhéo ống tay áo Phan Ngọc, nhích lại gần hắn, tựa như chỉ có như vậy mới có cảm giác an toàn.

Phan Ngọc cười cười, vỗ về an ủi Hồ Tứ.

Mạc lão gia sang sảng tiếng cười, nhìn qua cả người có tinh thần cực kỳ vui vẻ, bên cạnh còn có Mạc phu nhân cùng Mạc thiếu gia.

Nhìn đến vị công tử kia, Hồ Tứ có chút nghi hoặc.

Hắn là tên hay bắt nạt con gái nhà lành, hơn nữa khi đó nhìn hắn quỷ khí cả người dày đặc, làm cho người ta nhìn qua không hề thoải mái.

Nhưng mà hiện tại trước mắt, nhìn qua thấy tinh thần thanh khí hào sảng, hào hoa phong nhã, quả nhiên là một vị công tử tuấn tú.

Hồ Tứ nghi hoặc nhìn đến bàn đầy thức ăn, nhất thời não trống rỗng, hương vị kia dụ dỗ nàng muốn nhỏ nước miếng. Nếu không phải Phan Ngọc còn cùng Mạc gia trò chuyện, chỉ sợ nàng đã nhào vô bàn rồi.

– Phan công tử thật không lưu lại sao, nhất định phải đi?

– Mạc lão gia, hôm nay trời đẹp, tiểu bối trong nhà có việc quan trọng, ta nghĩ hôm nay lên đường. Hôm qua đều nhờ lão gia cho ngủ lại, hai chủ tớ mới tránh được mưa bão, ân tình này tiểu bối suốt đời khó quên.

Mạc lão gia mỉm cười:

– Chỉ là tiện tay không cần cảm tạ, Phan công tử đừng quá lời, thật ra công tử đến đây trị được bệnh cho hài tử, lão phu vô cùng cảm kích, chút lễ mọn này mong công tử vui lòng nhận lấy.

Hai gia đinh bưng lên hai cái khay là vàng nén cùng ngân phiếu, Phan Ngọc cười cười đem vàng bạc thu lấy, quay đầu ôm quyền:

– Tiểu bối chỉ là thấy việc liền dốc lực, Mạc lão gia đừng quá khách khí.

– Hài tử bệnh đã lâu, thỉnh bao nhiêu danh y đều không thể chữa khỏi, một chút này không đáng kể đến, lão phu kính Phan công tử một chén.

Hương vị rượu tinh khiết, nồng đậm phác mũi, Phan Ngọc uống một hơi cạn sạch:

– Tạ Mạc lão gia ban thưởng.

Thấy Phan Ngọc uống xong, Mạc lão gia càng vui vẻ, tự mình vì Phan Ngọc châm rượu.

– Phan công tử, từ biệt khi này không biết khi nào gặp lại, lão phu chúc Phan công tử thuận buồm xuôi gió, thỉnh công tử cạn chén này.

Đợi đến Phan Ngọc uống hết, Mạc lão gia lại châm một ly.

– Lão phu cùng Phan công tử tựa nhất kiến như cố, cùng một kiếp người sinh ra đã biết mùi đời, thật là cuộc đời nhiều điều thú vị. Rượu này ngàn chén không đủ, thỉnh công tử thêm một chén.

Phan Ngọc uống đủ 3 chén sau, khuôn mặt có một chút hồng hồng:

– Ta cũng không uống được nhiều rượu, mong Mạc lão gia thứ tội.

– Không sao, công tử khẳng khái uống ba chén, lão phu tâm nguyện đã đủ.

Phan Ngọc còn nói chuyện, lại thấy choáng váng, miễn cưỡng cười nói:

– Rượu n


80s toys - Atari. I still have