
t bóng người cũng không thấy, nàng cố gắng nhớ lại đường đi tới đại sảnh.
Nhưng trong sơn trang quá nhiều đường đi, chỉ sợ là đầu óc mơ hồ không nhớ đúng đường.
– Này, có ai không? Có người nào không?
Trừ bỏ âm thanh của nàng, chính là tiếng gió, còn có thỉnh thoảng vang lên vài tiếng quạ đen.
Lúc này, Hồ Tứ có chút thầm nhớ tới Phan Ngọc.
Tuy rằng nàng là hồ tinh, lại chưa bao giờ xuống núi, mấy thứ này đối với nàng mà nói là tương đối xa lạ.
Nàng may ra chỉ có thể nhận thức được mỗi một người, đó là Phan Ngọc.
Nàng thầm nghĩ sẽ đốt lên chút hồ hỏa, cũng may là nàng có biết chút ít pháp thuật này, nhưng lại sợ làm sợ người, nên chỉ đành mạnh mẽ nhẫn nại vậy.
– Ôi mẹ ơi! Cái gì vậy?
Đột nhiên, phía chân của nàng có cái gì đó, lảo đảo chạy về phía trước, tưởng chừng suýt ngã xuống đất, nhanh chóng nhảy người lên, miệng hô hoán ấm ĩ.
Lúc đầu nàng theo bản năng nhìn lại, nay nhìn thấy, thiếu chút nữa bị dọa tới hồn lìa khỏi xác.
Mấy thi thể của gia đinh nằm trên mặt đất, đôi mắt trợn ngược, miệng mở to, họ chết trông thật khủng khiếp!
Trước ngựchuyết nhục mơ hồ, máu từ vết thương ở bụng tràn ra, vẫn không ngừng ồ ồ chảy tới, hiển nhiên là vừa chết chưa được bao lâu.
Hồ Tứ sợ hãi tới mức ngã ngồi xuống đất, run run lùi về phía sau.
Bỗng nhiên, một giọt nước chảy xuống, giọt nước rơi trên mặt nàng.
Thuận tay sờ thử, cho vào miệng nếm, một mùi máu tươi xông vào mũi, nàng đánh bạo ngẩng đầu lên nhìn.
Trên xà ngang, một cỗ thi thể với tình trạng tử vong giống hệt với những gia đinh kia, đang thẳng trên mặt nàng mà nhỏ máu xuống.
Hồ Tứ hét lên một tiếng, đã muốn đứng lên chạy.
Đúng lúc này, tay nàng đột nhiên cầm phải một thứ mềm mềm, cùng với lớp quần áo bên ngoài là một thi thể.
Nàng run run ngẩng đầu vừa thấy, một đôi mắt tràn đầy tơ máu đang trợn trừng mắt nhìn nàng, miệng mở lớn, phả hơi thở toàn tử khí.
Hồ Tứ không thể kiềm chế được nữa, thét trói tai, đứng lên hướng bên ngoài mà chạy.
Một đường phía trước, có ngồi có nằm, có nam có nữ, có già có trẻ, chết đều cùng một dạng, đó là một nhát đâm thủng bụng.
Hồ Tứ thân mình lảo đảo chạy một mạch, bỗng nhiên phía trước cách đó không xa có một nữ tử áo trắng đang ngồi ở đó.
Hồ Tứ chỉ nhìn thấy hình dáng thôi nhưng cũng để nàng vô cùng cao hứng, chạy đến trước mặt nữ tử, tay kéo áo nữ tử qua, thở hồng hộc nói:
– Cảm ơn trời đất, cuối cùng còn có người sống!
– Người sống? Ha ha, tiểu muội muội, nơi này làm sao còn có người sống?
Hồ Tứ dựa vào ánh sáng leo lắt mà nhìn.
Làn da trắng muốt đều là máu tươi, máu theo làn da kéo xuống cả bên dưới. Một thân hồng huyết lộ ra vẻ phệ huyết tươi cười.
Khẽ nhấc đầu ngón tay, đầu lưỡi khéo léo liếm, hai mắt híp lại, gương mặt như đang thưởng thức đại tiệc dành cho chính mình, tóc đen xõa tung trên khuôn mặt mĩ lệ.
Hồ Tứ hai chân như muốn nhũn ra, hai tay run run, quả nhiên muốn nhanh chân bỏ chạy.
Nhưng chân cũng không nghe nàng sai khiến, hai chân giống như vô lực, rốt cuộc là đi không được nửa bước.
Thầm nghĩ sẽ thét lên chói tai, nhưng thanh âm lại nghẹn trong lồng ngực, cố gắng như thế nào cũng không hét ra được.
– Ha ha, tiểu muội muội, dáng vẻ rất đáng yêu a. Ha ha. Ta thích nhất thân mình như vậy, mới mẻ mà có sức sống, cho dù là huyết, là hương, ha ha!
Thân mình chợt lạnh, Hồ Tứ phát hiện bàn tay nàng ta chỉ đến trên khuôn mặt mình, nhẹ nhàng vuốt ve hai gò má.
Nàng hoảng hốt đang muốn gọi, lại phát hiện yết hầu không thể nói ra được nửa câu.
Vừa rồi là dọa, hiện tại là làm thật.
Ngay cả thân mình cũng không thể động đậy, Hồ Tứ gấp đến mức đầu thấy toàn lửa mà thôi.
– Ha ha, tiểu muội muội, có phải lạnh quá hay không? Trời lạnh như vậy, ngươi bị ra mồ hôi, để tỷ tỷ tới lau cho ngươi nha!
Tay nàng thực lạnh, giống như mãng xà, lạnh tới tận xương, mà thanh âm của nàng lại ngọt ngào như mật.
Hồ Tứ cảm thấy, nếu nói nữ nhân này là hồ yêu, khẳng định có người tin tưởng. Thậm chí so với hồ ly chính tông như nàng càng giống hơn.
– Nè, xem làn da này, như vậy thật tốt, ta uống máu của ngươi nhất định là rất ngon. Yên tâm, tỷ tỷ sẽ không để ngươi cảm thấy thống khổ, ta sẽ thực ôn nhu.
Hồ Tứ lúc này khổ sở không thôi, nàng vô cùng hận chính mình sao không học pháp thuật cho tốt, vì sao không học vào thời điểm sống chết như này chứ?
Nếu nàng có pháp lực, liền không sợ lệ quỷ này.
Đôi mắt thấy móng vuốt đen tuyền, nàng bất lực nhắm mắt lại, chỉ còn chờ đường chết…
Chương 9: Diệc Chân Diệc Huyễn ( Vừa Thực Vừa Ảo)
– Tiểu hồ ly, ngươi quả thật là vô dụng!
Một âm thanh trong trẻo bỗng vang lên, phá tan không gian kinh hoàng ấy.
Là Phan Ngọc!
Cùng lúc đó, một trận gió độc mạnh mẽ thổi qua hai gò má nàng, quất làn da của nàng đau rát, vạt áo bay phấp phới, thiếu chút nữa là thổi bay cả người.
Qua một hồi lâu sau, gió mới dừng.
Ầm!
Một tiếng nổ chói tai làm Hồ Tứ nhảy dựng lên, mở to đôi mắt trong veo, quỷ lệ kia lúc này đang từ trên tường chậm rãi bay xuống, dáng vẻ uyển chuyển ngồi trên đống tử thi bên cạnh:
– Lại là ngươi! Ngươi lại phá hư chuyện của ta, có bản lĩnh thì ngươi liền r