
ất. Ta sẽ không để cho nàng rời đi, chết cũng không buông!
Vừa nói dứt lời, hắn vung chủy thủ trong tay lên, hướng Trúc Quân đâm xuống.
Xoẹt!
Một tiếng động nhỏ khẽ vang lên, Giang Hạo Nhiên run rẩy, không thể tin cúi đầu xuống nhìn.
Trên ngực của hắn, một thanh chủy thủ cắm sâu vào đó. Sâu tới mức không thấy lưỡi dao, chỉ thấy cán của nó.
Giang Hạo Nhiên thân thể ngả nghiêng, từ từ ngã xuống đất.
Máu đỏ tươi theo miệng vết thương từ từ chảy ra, thấm đẫm vào những mảnh hoa quế trắng muốt dưới đất.
Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy thật buồn cười.
Thì ra, máu của hắn vẫn là màu đỏ.
Vươn tay hướng tới khoảng không trước mắt, hắn muốn nắm lấy tất cả.
Tài phú, danh lợi, địa vị, tình yêu, tất cả những thứ đó, nhưng lại phát hiện cuối cùng hắn cái gì cũng không có được.
Đôi tay run rẩy…
Ba!
Đôi tay rơi xuống mặt đất lạnh như băng.
Đôi mắt mở to, không ai có thể biết phút lâm chung cuối đời đó, hắn rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì?
Là tội ác khi hắn còn sống, hay là áy náy đối với Trúc Quân?
– Táp táp thu phong sinh,
Sầu nhân oán ly biệt.
Hàm tình lưỡng tương hướng,
Dục giọng điệu tiên yết.
Tâm khúc thiên vạn đoan,
Bi lai khước nan thuyết.
Biệt hậu duy sở tư,
Thiên nhai cộng minh nguyệt(10)
Tiếng nói thê lương vang vọng khắp thạch thất, ngón tay nhỏ nhắn mềm mại khẽ đưa đến trên khuôn mặt hắn, nhẹ nhàng vuốt xuống đôi mắt đang mở kia.
Nước mắt trong suốt rơi xuống trên mặt hắn, từng giọt từng giọt, như thể đó là ký ức hạnh phúc của nàng, từng yêu say đắm một nam nhân.
Nắm chặt trong ngực thanh trúc kia, đó là thứ đang phong ấn linh hồn của nàng.
Không có tức giận, không có oán hận, nàng lặng lẽ phá bỏ nó.
Khoảnh khắc này, cho dù phải hồn phi phách tán, nàng cũng không hối hận.
Có thể chết cạnh hắn, còn gì nuối tiếc đây?
Hồ Tứ nước mắt rơi đầy mặt.
Lần đầu tiên, nàng không có ra mặt, chỉ lặng lặng đứng ở trong kết giới Phan Ngọc tạo ra, chứng kiến tất cả.
Nhìn Giang Hạo Nhiên đối đáp cùng Phan Ngọc, nhìn hắn muốn giết Trúc Quân, nhìn Trúc Quân tự tay khép lại ánh mắt người mình yêu nhất, nhìn nụ cười yếu ớt của nàng dần dần biến mất.
Nhắm mắt lại, nàng gập người ngồi xuống, nước mắt rơi càng nhiều hơn trước.
Nàng không dám nhìn lại, không muốn nghe gì hết, càng không muốn gặp bất cứ kẻ nào. Cho tới khi Phan Ngọc gỡ bỏ kết giới, nàng vẫn ngồi như vậy.
– Tứ Nhi?
Ngẩng đầu, hai mắt nàng mơ hồ đẫm lệ, nhìn sâu vào đôi mắt tịch liêu của hắn:
– Vì cái gì muốn cho ta nhìn thấy kết cục như vây? Ngươi rõ ràng có thể chính mình động thủ, vì cái gì lại không giúp nàng? Vì cái gì lại muốn mượn tay ta giết hắn?
– Mỗi người đều có số mệnh riêng. Sư huynh có, ta cũng có. Đây là thiên quy. Cho nên, chỉ có thể nhờ ngươi phá vỡ thế cục. Cho dù ta có nhúng tay vào, chỉ càng thê thảm hơn thôi.
Nàng cúi đầu, chôn mặt vào giữa hai đầu gối, khóc không ra tiếng.
Một cánh tay kéo Hồ Tứ đứng dậy, Phan Ngọc kéo nàng vào lòng, bàn tay ôn nhu lau đi những giọt lệ đang rơi trên mặt nàng.
Một cơn gió thổi qua, những đóa hoa tuyết trắng hỗn loạn phiêu diêu rơi xuống, phủ lấp khung cảnh tang thương trong mật đạo.
Rùng mình một cái, Hồ Tứ lúc này mới thanh tỉnh lại.
Chợt phát hiện mình đã bị Phan Ngọc đem ra ngoài phủ, cách đó không xa là một khoảng rừng thông. Trong gió phát ra âm thanh lật phật, giống như đang muốn khóc.
– Nàng là một người tốt. Dù có uống máu, cũng là bất đắc dĩ mà thôi.
– Ừ.
– Nàng sẽ đi tới nơi nào?
Chân bước lên phía trên ngọn núi, Hồ Tứ quay đầu nhìn.
Xa xa, một làn khói dày đặc đang bốc lên, thiêu đốt tất cả ân oán tình trường.
Phan Ngọc có chút ngạc nhiên, thần sắc bình tĩnh nhìn Hồ Tứ. Suy tư một lúc, hắn cảm thấy trả lời chân thật sẽ giúp Hồ Tứ trưởng thành hơn.
– Vô Gián Địa Ngục.
Hồ Tứ sửng sốt, lần nữa quay đầu lại nhìn nơi đó.
Im lặng, nhưng vẫn đi theo Phan Ngọc rời khỏi chỗ này.
Đa tình chỉ hữu xuân đình nguyệt,
Do vị ly nhân chiếu lạc hoa. (11)
[Chú thích:
(1) Ngưu Mao Tê Châm: theo như mình hiểu là cây châm này màu đen, thường dùng để châm cứu hay phòng thân.
(2) Huyệt Kỳ Môn: Khi bị điểm trúng, đập vào gan, lá lách, chấn động cơ xương, khí huyết ứ đọng
(3) Tính Giang Đình: đây là tên thật của Giang Hạo Nhiên. Sau khi lấy Giang phu nhân, hắn đã thay tên đổi họ.
(4) Câu nói “Ta chán ghét màu đỏ!” mang nghĩa hắn căm ghét ngày cưới Giang phu nhân.
(5) Câu” ngàn người gối, ngàn người ngủ” có nghĩa ám chỉ người phụ nữ lẳng lơ, lăng loàn
(6) Và (7) “Nhất dạ phu thế bách dạ ân, đồng sàng cộng chẩm ”câu này đầy đủ là:
“Nhất dạ đồng sàng chung dạ ái.
Nhất nhật phu thê bá dạ ân.” có nghĩa là:
Một đêm cùng chăn gối suốt đời yêu thương.
Một ngày chồng vợ trăm năm ân nghĩa.
(8) U Minh: ở đây mang nghĩa là địa ngục
(9) Thượng Quan chi nữ: con gái của Thượng Quan. Tổng đốc đại nhân chi nữ : con gái của Tổng đốc đại nhân.
(10) Dịch:
Gió thu dồn dập thổi,
Người buồn hận chia phôi.
Nhìn nhau tình chan chứa,
Muốn nói tiếng nghẹn rồi.
Tấm lòng nghìn vạn mối,
Sầu ngập khôn thốt lời.
Xa nhau còn nhung nhớ,
Trăng vàng chung ngắm thôi. ( theo Phụng Hà dịch ).
(11