Vọng tình

Vọng tình

Tác giả: Vi Tiểu Ngư

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326252

Bình chọn: 10.00/10/625 lượt.

i nó ra, không còn một bóng hình nào khác tồn tại nơi đây nữa.

Không thấy bóng dáng Trúc Quân, trong lòng hắn thoáng rùng mình. Ngay sau đó, hắn liền phát hiện Hàn Thiết bát quái dưới hàn đàm đã không cánh mà bay.

Giang Hạo Nhiên cả kinh, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh sống lưng.

Xoay người lại nhìn thi thể kia, hắn tức khí nghiến răng kèn kẹt, lấy từ trong lồng ngực ra một viên linh đan đen nháy.

Hắn đi tới bên cạnh thi thể, đỡ thi thể dậy, cạy mở hàm răng rồi thả viên linh đan đó vào trong miệng nàng.

Ngón tay còn đang muốn rút ra từ trong khoang miệng, đột nhiên miệng khép lại, hàm răng hung hăng cắn xuống ngón tay hắn.

Cơn đau thấu xương lan truyền khắp thân thể. Mặc cho hắn dùng mọi cách cố gắng thoát ra nhưng dứt mãi cũng không ra được.

Thi thể bỗng mở to mắt ra, đôi mắt đó giờ chỉ còn lại sự vô hồn lạnh lẽo tới cùng cực, từ cái miệng phát ra tiếng rít gào điên loạn, biểu hiện tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn chằm chằm.

Nàng đưa mười đầu ngón tay như sứ giả câu hồn đoạt phách từ địa ngục Diêm La, một tay chế trụ tay hắn, một tay dùng móng tay cắm thật sâu vào lồng ngực hắn.

Roẹt!

Vạt áo cùng với một mảnh da thịt bị Giang phu nhân cào liền rơi xuống đất.

Giang Hạo Nhiên đau đớn thét lên một tiếng.

Vì sao lại biến thành ra như vậy chứ? Mười ngón tay giống như ma trảo, chế trụ không cho hắn động đậy.

Hít vào một ngụm khí lạnh, hắn trơ mắt nhìn cái miệng nhỏ nhắn từng ngụm, từng ngụm xé tan da thịt mình, đau đớn không khác gì bị lóc da xẻ thịt.

Cảm giác này thật khiến hắn muốn nổi điên, cuồng nộ.

Thân thể đã không thể động đậy, Giang Hạo Nhiên không biết lấy khí lực từ đâu ra, dùng hết sức vung tay lên thoát ra khỏi trói buộc, mau chóng rút ra thanh chủy thủ hộ thân luôn mang theo mình, mạnh mẽ đâm xuống thi thể Giang phu nhân.

Một đao, hai đao, ba đao, từng giọt máu tươi bắn văng lên mặt hắn, trên người hắn.

Hắn dùng toàn lực đâm tiếp, đâm cho tới khi thi thể ngã xuống cũng không chịu dừng tay.

Khí lực toàn thân dường như đã cạn, hắn suy sụp ngã xuống đất, trừng mắt nhìn thi thể huyết nhục mơ hồ kia.

Ba ba ba.

Tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên ở bên tai, Giang Hạo Nhiên thân mình đột nhiên run lên, không tự chủ nắm chặt thanh chủy thủ hơn nữa.

– Đặc sắc! Thật sự rất đặc sắc!

Quay đầu lại nhìn, một nam tử thanh niên từ phía sau cây quế đi ra.

Tuy y phục thô sơ, nhưng cũng không thể che lấp vẻ tuyệt đại tao nhã của người kia.

Sát ý lạnh như băng từ trong đôi mắt người đó tỏa ra khắp nơi, khiến cho người đối diện có cảm thấy như bị đông cứng lại vậy, mặc dù đôi môi hắn vẫn luôn nở nụ cười tuyệt mĩ.

Giang Hạo Nhiên bỗng cảm thấy lạnh toát sống lưng.

– Thế nào? Cảm giác tự tay giết người có tốt không?

Âm thanh trong trẻo vang lên nhưng hàm chứa băng tuyết hàn ý

– Có phải so với chiêu mượn đao giết người hoặc là sai người khác giết lại càng thêm thực tại? Càng thêm thống khoái? Phải không?

Giang Hạo Nhiên lui về phía sau hai bước:

– Ngươi là người phương nào? Dám xông vào bản phủ, thật to gan!

– Ha ha. Huyện lệnh lão gia diễn xuất đúng là mười phân vẹn mười. Đáng tiếc, thứ gọi là quy củ đó đối với bản thiếu gia không có tác dụng.

Phan Ngọc vừa nói vừa ngồi xuống xem xét thi thể nhầy nhụa kia, trong miệng không ngừng khen ngợi:

– Xuống tay rất được. Nhất dạ phu thế bách dạ ân(6). Dù nói như thế nào các ngươi cũng đồng sàng cộng chẩm(7) qua, lại có thể hạ thủ tàn nhẫn như vậy. Bội phục, bội phục!

– Hừ, tự tiện xông vào bản phủ, theo luật sẽ bị bỏ tù. Ngươi muốn rời đi sao? Không thể!

Giang Hạo Nhiên dơ cao chủy thủ lên, hướng Phan Ngọc mạnh mẽ đâm xuống.

Vụt!

Toàn thân hắn đột nhiên kịch chấn, cố gắng định thần chăm chú nhìn lại.

Nơi hắn đâm xuống là gốc cây quế khổng lồ kia, tuyệt nhiên không có người nào hết.

Chủy thủ đâm vào cây quế, à không, chính xác mà nói là đâm vào một khối Hàn Thiết bát quái ở trong thân cây, bát quái đó lại bé vừa cân xứng với thanh chủy thủ của hắn.

Hắn dùng hết sức muốn nhổ chủy thủ ra, nhưng vô luận thế nào cũng nhổ không được.

Bên tai nóng lên, một luồng khí ấm thổi tới bên tai. Giang Hạo Nhiên kinh hãi, đột nhiên xoay người lại.

Nơi đó không có bóng người, nhưng trong không trung lại truyền đến tiếng cười:

– Giang đại nhân, tư vị này không phải rất tốt sao?

Một cơn gió lạnh thổi qua, Giang Hạo Nhiên run rẩy một lúc lâu.

Con mắt lóe lên nhìn lại, thi thể Giang phu nhân vẫn nằm trên mặt đất, hoàn hảo không tổn hại gì. Sờ sờ khuôn mặt, cũng không có máu tanh nào hết.

Dường như tất cả mọi thứ vừa xảy ra chỉ là ở trong mộng vậy.

– Ngươi là ai? Là người hay quỷ, mau lăn ra đây cho ta! Ám toán người khác, còn gì là nam tử hán nữa. Đi ra, lăn ra đây!

Thanh ảnh chuyển động, Phan Ngọc lại lần nữa xuất hiện trước mặt Giang Hạo Nhiên, gương mặt tươi cười đã không còn, giơ mảnh ngọc bội trên tay lên, nói:

– Giang đại nhân, chắc còn nhận ra khối ngọc bội này chứ?

– Thì ra ngươi là đồng bọn của Thường Mục! Khó trách vì sao ngươi lại có mặt ở đây!

Tới lúc này, Giang Hạo Nhiên mới bừng tỉnh hiểu ra mọi chuyện, nhưng hiểu ra thì tất cả đã quá muộn.

– Thườ


Teya Salat