XtGem Forum catalog
Vọng tình

Vọng tình

Tác giả: Vi Tiểu Ngư

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328880

Bình chọn: 7.5.00/10/888 lượt.

iếng, nói:

– Nếu như còn muốn người ta gọi ngươi là phu nhân, tốt nhất đừng có giám thị ta nữa, hừ!

– Giám thị? Thật là buồn cười. Ta làm sao có gan dám giám thị tướng công của mình chứ?

Mặc dù da đầu bị kéo đau, Giang phu nhân nụ cười trên mặt không hề giảm bớt đi chút nào.

Ngược lại cười càng thêm kiều mị, đầu ngón tay đưa tới cánh tay Giang Hạo Nhiên, thân thể mềm mại dính sát vào người hắn, nhẹ nhàng cọ:

– Tướng công, hôn nhẹ một cái đi tướng công. Không cần mạnh tay như vậy, người ta thực rất đau nha. Chậm một chút, buông ra chút, để cho người ta hít thở chút không khí, được không?

Mặt dán lại trên ngực hắn, khẽ nhắm mắt lại, thanh âm lười biếng giống như say lại vang lên:

– Tướng công, tối nay ở lại đây được không? Sao? Có được hay không?

Nhìn Giang phu nhân kiều mị như vậy, y phục lộ ra một mảnh đồi tuyết trắng. Giang Hạo Nhiên chợt cười, cúi đầu nhẹ cắn chiếc cổ bạch ngọc của nàng ta, tham lam hít lấy mùi thơm từ thân thể mềm mại đó.

Trong căn phòng thoáng chốc truyền ra tiếng thở dốc của nữ nhân, gấp gáp, mờ ám.

Rất nhanh, vạt áo bên ngoài được cởi ra, lộ ra bộ ngực trơn bóng, Giang phu nhân khẽ động thân mình, liên tục thở gấp, tựa như muốn nhiều hơn nữa từ nàng.

Trên đầu trâm cài tóc được gỡ xuống, mái tóc đen nhánh xõa tung ra, nổi bật trên chiếc gối trắng muốt.

Nhìn tới gương mặt hồng nhuận kia, khiến cho lòng người say đắm, Giang Hạo Nhiên ngón tay ở trên thân thể nàng khiêu khích, châm lên từng đốm lửa dục tình trên cơ thể nàng ta.

Đột nhiên, Giang phu nhân thân mình kịch chấn, cầm lấy cổ tay Giang Hạo Nhiên, móng tay bấm sâu vào trong da thịt, tơ máu từ trên thân mình nàng ta chảy xuống tấm nệm, gương mặt phẫn nộ, quát:

– Tướng công, ngươi đang làm cái gì?

Chương 22: Vũ Quá Thiên Tình [ Sau Cơn Mưa Trời Lại Sáng '>

Giang Hạo Nhiên đầu ngón tay nắm chặt một cây Ngưu Mao Tê Châm (1), châm thẳng vào huyệt kỳ môn (2) của Giang phu nhân, không chút lưu tình.

Dưới ánh nến nhu hòa, tình cảnh này thật khiến người ta cảm thấy châm chọc.

Chỉ trong chốc lát, Giang phu nhân từ một mĩ nhân kiều diễm, gương mặt hồng nhuận giờ đã bị biến đổi thành một kẻ đang phải chịu đau đớn tới tột cùng, sắc mặt chuyển thành màu xám trắng.

Thật chẳng còn gì bi thương hơn khi bị chính phu quân của mình – người mà nàng dốc hết tâm can chờ đợi, dốc hết sức lực để hắn có được ngày hôm nay ám toán.

Đúng vậy, chỉ cần là hắn muốn, nàng nhất định sẽ không từ chối, không tiếc bất thứ gì mà giúp hắn vô điều kiện.

Đôi môi anh đào kiều diễm khẽ mấp máy, đôi mắt oán hận phủ một lớp sương mông lung nhìn hắn:

– Vì cái gì? Vì cái gì lại làm như vậy? Ta rốt cuộc đã làm sai việc gì? Ngươi muốn ta phải van lạy, cầu xin ngươi tha thứ sao?

Chậm rãi đứng lên. Giang Hạo Nhiên cẩn thận đem cây châm cất vào bọc da hươu, đôi mắt sắc lạnh liếc nữ nhân đang nằm trên giường thở khó nhọc kia:

– Đừng lo lắng. Không phải độc. Chỉ là một chút thuốc tê cho ngươi không thể náo loạn được nữa.

Vỗ nhẹ trên gương mặt nàng, nói tiếp:

– Yên tâm, ta còn luyến tiếc chưa muốn để ngươi chết đâu.

Giang phu nhân gương mặt chấn động:

– Chết? Ngươi tên cầm thú này lại dám đối xử với ta như vậy!

– Cầm thú? Ha ha ha. Phu nhân…

Giang Hạo Nhiên hạ thấp giọng xuống, tròng mắt lóe lên sát khí:

– So với người nhà của ngươi, ta có đáng là gì? Hơn nữa chúng ta chẳng phải người một nhà sao, phu nhân?

Giang phu nhân cố gắng nâng thân mình dậy, nâng gương mặt trắng bệch đối diện với tầm mắt của hắn, gằn giọng nói:

– Chúng ta là người một nhà? Hừ, Giang Hạo Nhiên, chớ quên, là ai đã để cho người bò đến vị trí này, là ai đã giúp ngươi có được tất cả ngày hôm nay!

Giơ tay lên nắm chặt lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của nàng, tăng thêm lực đạo. Hắn hài lòng nhìn đến sắc mặt thống khổ của mỹ nhân, cúi đầu nhẹ nói bên tai Giang phu nhân:

– Ta dĩ nhiên biết mọi thứ bây giờ là công lao của ai. Bất quá, ta cũng sẽ không cảm kích một chút nào! Nên biết rằng, có hồi báo, sẽ có trả giá. Ta đã trả giá quá nhiều, tự nhiên sẽ có hồi báo tốt. Chỉ là cái giá phải trả quá nhiều, quá nhiều, ha ha ha!

Giang phu nhân hừ lạnh một tiềng:

– Ngươi hiện tại đừng ở trước mặt ta mà diễu võ dương oai. Hừ, nên nhớ trước đây gương mặt của ngươi thật đáng thương. Là ai quỳ xuống đất cầu xin phụ thân ta? Là ai quỳ ở trước mặt ta, hèn mọn giống như là chó nhà có tang vậy!

Lãnh ý bức người toát ra từ Giang Hạo Nhiên tỏa ra khắp căn phòng. Mày kiếm hơi nhíu, sắc mặt giận giữ chợt lóe qua, lạnh lùng cười:

– Hiện tại ngươi cứ việc nói đi. Chỉ sợ không bao lâu nữa, ngươi tới nửa điểm khí lực cũng không có mà nói! Tốt, nói tận tình đi.

Giang phu nhân đôi mi thanh tú dựng đứng, mắt hạnh trợn tròn:

– Tính Giang Đình(3), rốt cuộc là ngươi muốn làm cái gì?

Phủi phủi quần áo lúc nãy bị làm cho hỗn loạn, hắn thả mình tự tại ngồi trên ghế, bưng lên một ly trà, nhấp một ngụm rồi hắng giọng nói:

– Ta chán ghét màu đỏ!(4)

Giang phu nhân nghe vậy, đột nhiên thất thanh cười rộ lên.

Mặc dù âm thanh lúc đầu rất nhỏ, nhưng nàng cười càng lúc lại càng lớn hơn trước, nụ cười mang theo phẫn hận, t