Vọng tình

Vọng tình

Tác giả: Vi Tiểu Ngư

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326112

Bình chọn: 8.5.00/10/611 lượt.

ợi vì đau.

– Máu của ngươi, khổ, hự!

– Hừ, khổ? Ha ha, ta nói cho ngươi biết, máu của ta chẳng những khổ, mà là đen, tâm cũng đen! Ha ha!

Tiếng cười điên cuồng vang vọng khắp thạch thất, làm chấn động cây hoa, hoa quế bay xuống như mưa.

– Ta mười năm gian khổ học tập kinh thư lễ nghĩa, kết quả chiếm được cái gì? Chèn ép! Xem thường! Lạnh nhạt!

Thần sắc của hắn đột nhiên kích động, hắn vươn tay nắm chắc bả vai của Trúc Quân, mặc cho nàng đánh đá, hắn mang theo nàng hướng đi ra phía ngoài.

– Buông, buông!

– Thả ngươi! Hừ, vì sao ta phải thả ngươi, Trúc Quân?

Tiếng nói của hắn bất chợt trở nên nhu hòa:

– Đừng chọc giận ta. Nếu không, cũng đừng trách ta làm tổn hại đến nàng!

Lôi kéo Trúc Quân tới thư phòng, vừa mới đi ra khỏi cửa ngầm, Trúc Quân bỗng quát to một tiếng, giơ tay che kín hai mắt, ý nghĩ muốn lui vào trong mật đạo tối tăm kia.

Nhưng một khí lực to lớn nắm chặt lấy cánh tay của nàng, kéo đến cạnh bàn.

Eo nhỏ mềm mại của nàng hung hăng đập vào góc bàn, tóc dài bay trên không trung, nhẹ nhàng rơi xuống, xõa tung ở trên mặt bàn.

Một bàn tay nắm chặt lấy eo nhỏ của nàng, mạnh mẽ áp đảo thân hình nàng xuống mặt bàn.

Sống lưng chạm vào bức tranh, hàn khí cùng hơi ẩm xuyên thấu qua tờ giấy Tuyên Thành mỏng manh, thấm vào da thịt của nàng.

Trúc Quân vặn vẹo eo, đang muốn trở mình đứng dậy, bỗng có một đôi môi mỏng điên cuồng hạ xuống cắn nuốt bờ môi của nàng, không cho nàng phát ra bất cứ thanh âm nào.

Quấn quýt si mê, hành động nóng bỏng quen thuộc lúc nãy lại lần nữa chiếm cứ tâm của hắn.

Thân thể Trúc Quân theo động tác của hắn mà trước sau loạng choạng, phía dưới chiếc bàn phát ra âm thanh kẽo kẹt, kẽo kẹt.

Vào lúc nàng sắp không thở nổi nữa, hắn mới thả môi của nàng ra. Dán chặt bờ môi vào vành tai, mỗi lần ra vào đều nhẹ giọng gọi tên của nàng:

– Trúc Quân! Trúc Quân! Trúc Quân!

Khi nghe tiếng hắn liên tiếp gọi tên mình, đôi mắt đen nhánh của nàng nhanh chóng phủ lên một làn sương mỏng, vẻ mặt dần dần bình tĩnh lại.

An tĩnh nằm trong lồng ngực của hắn, từ người nàng hàn khí tỏa ra khắp nơi.

Hắn ôm nàng tựa như ôm một khối tượng đá, rét lạnh thấu xương, làm cho hắn không tự chủ được nhớ lại nàng của trước kia.

**

Trúc Quân rất sợ lạnh, thể chất lại yếu ớt.

Một năm bốn mùa, tay chân của nàng luôn luôn lạnh như băng.

Mỗi khi nàng lạnh không chịu được nữa, sẽ dở trò đùa dai, đem tay vươn vào bên trong vạt áo của hắn. Cho tới khi hắn quát to một tiếng, nàng liền bật cười khanh khách, làm không khí trong căn nhà bỗng trở nên ấm áp lạ thường.

Khi đó bọn họ không giàu có, chỉ dựa vào vài mẫu đất khô cằn do tổ tiên để lại, cố gắng cùng nhau trồng lúa, trồng rau.

Xa xa hoàng hôn khẽ buông xuống, dưới ngọn nến, hắn ngồi trước cửa sổ cố gắng dùi mài kinh sử, nàng thì an tĩnh ở một bên thêu áo.

Tiếng guồng quay tơ lạch cạch xen lẫn với âm thanh lật sách xào xạc, ở trong tai của hắn nghe vô cùng hài hòa, thân thiết.

Thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, đã thấy đôi mắt đen nhánh của nàng, để lộ ra vô vàn ôn nhu trong đó.

Hắn khẽ vươn vai, cảm thấy cơ thể mệt mỏi vì ngồi đọc sách đã quá lâu.

Bỗng một tách trà xanh tỏa hương thơm mát nhẹ nhàng được đặt trên bàn, nàng mỉm cười ôn nhu nhìn hắn, vô vàn thâm tình.

Tinh thần trở nên phấn chấn lạ thường, lại vùi đầu vào đọc sách tiếp.

Hắn không dám lười biếng một khắc nào, bởi vì tại thời điểm đêm động phòng hoa chúc, hắn trịnh trọng thề rằng sẽ cho nàng một cuộc sống thật tốt.

Mặc dù đã qua mấy năm, nhưng lời hứa hẹn vẫn luôn lặp đi lặp lại trong đầu của hắn.

Vì Trúc Quân, vì tương lại của hai người, hắn phải nỗ lực tiến lên.

Nhưng thật đúng là vận mệnh trêu đùa, hắn lần lượt thi rớt, lần lượt nhận châm chọc cười nhạo, lần lượt nản lòng thoái chí.

Hắn thậm chí không dám về nhà, không dám đối mặt với tha thiết chờ đợi của Trúc Quân.

Chỉ có thể ở trong tửu quán uống say, uống tới tê dại đầu óc.

Khi hắn uống xong không có tiền trả cho trưởng quầy, liền bị bảo kê dùng quyền cước đánh bay ra khỏi tửu quán.

Nằm trên mặt đường lạnh như băng, cơn mưa bất chợt kéo đến đổ xuống trên người hắn.

Cả người toàn bùn lầy, vào thời điểm đó, trên đỉnh đầu xuất hiện một cài ô che cho hắn, hơi thở quen thuộc quanh quẩn ở chóp mũi:

– Về nhà nào, tướng công.

Tới lúc này, hắn giống như một tiểu hài tử biết mình đã làm sai chuyện, đi theo phía sau nàng, tùy ý nàng lôi kéo tay của hắn.

Trong đêm mưa lạnh, đôi bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của nàng ở trong lòng hắn trở nên ấm áp.

Nước mắt của hắn, sầu muộn của hắn, cũng chỉ có vào thời khắc này mới hoàn toàn được bộc phát ra ngoài.

Danh tiếng xa gần nổi danh là tài tử, thế nhưng trong cuộc thi có tài mà lại chẳng có tên trên bảng vàng.

Vào lúc hắn lần thứ tư thi rớt, một đồng môn dẫn hắn đi gặp một người, chính là quan chủ khảo chính lần này.

Khi hắn kích động nghe được vị chủ khảo kia nói, dựa vào văn chương của hắn, hoàn toàn có thể nổi danh bảng vàng.

Tim của hắn cơ hồ muốn bay lên chín tầng mây, nhưng khi nhìn lại bảng kết quả, tâm của hắn tuyệt vọng, thống khổ. giống như chìm xuống vực sâu muôn trượng vậ


Old school Easter eggs.