pacman, rainbows, and roller s
Vọng tình

Vọng tình

Tác giả: Vi Tiểu Ngư

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326244

Bình chọn: 10.00/10/624 lượt.

y.

Một đêm kia, hắn hoàn toàn đắm chìm trong men rượu. Trúc Quân đứng bên cạnh đau lòng nhìn hắn.

Đôi bàn tay nhỏ bé ôn nhu của nàng nhẹ nhàng lau đi mồ hôi lạnh trên trán hắn.

Bất chợt, hắn mở to mắt nhìn nàng, nhìn thật sâu vào đôi mắt ôn nhu đó, đã từng gắn bó với hắn suốt bao năm tháng cực khổ kia.

Hắn khẽ nhếch mép lên cười – cười nhạo chính bản thân mình. Trong đầu không ngừng quanh quẩn câu nói cùng ánh mắt kì dị của vị chủ khảo kia.

***

Giang Hạo Nhiên khẽ rùng mình một cái, từ trong kí ức đã khảm sâu trong tâm hắn mà tỉnh lại.

Khẽ cúi đầu xuống nhìn, thấy Trúc Quân vẫn đang ở dưới thân hắn, gương mặt băng lãnh lúc trước của nàng giờ đã thay đổi không ít.

Hai gò má thoáng ửng hồng, cánh môi mỏng mím chặt lại, ánh mắt xa xăm tựa như nàng đang thả hồn mình vào khoảng không nào đó xa lạ – nơi không có hắn tồn tại.

Nhìn người nữ tử này, hắn chợt nghĩ, nàng dường như đã thay đổi thật rồi.

Không còn là tiểu cô nương ngày nào vẫn đi theo hắn, cần hắn che chở, cần hắn quan tâm, bảo bọc nữa.

Cởi chiếc áo bào bên ngoài ra, hắn dịu dàng khoác lên thân thể nàng, bế nàng đi về phía giường.

Y phục rộng thùng thình khoác trên thân mình đơn bạc của nàng trông thật nhu nhược, đôi bả vai gầy khẽ run lên vài cái.

Giang Hạo Nhiên thương tiếc nhẹ vỗ về Trúc Quân, lòng sớm đã quên chuyện nàng đã không còn là nữ tử yếu đuối ngày nào nữa:

– Ngoan. Ta đi có chút việc, lát nữa ta lại tới thăm nàng.

Đem Trúc Quân nhẹ nhàng đặt xuống nệm, tay khẽ buông màn gấm màu hồng xuống, hắn lo liệu cho nàng cẩn thận mới lưu luyến rời đi.

Qua thật lâu, sa trướng màu hồng được vén lên. Mười ngón tay trắng như tuyết khẽ nâng rèm, lộ ra dung nhan băng lãnh, đôi mắt đen của nàng không ngừng chuyển động:

– Ngươi đã suy nghĩ cả nửa ngày, không thấy mệt mỏi sao?

Trong không gian khẽ truyền tới âm thanh oán giận của một nữ tử khác:

– Hừ! Biện pháp tốt hơn có hay không, ta tự mình chuẩn bị!

Thì ra lúc Giang Hạo Nhiên mang Trúc Quân ra khỏi mật thất, Hồ Tứ từ trên cây đã lén đi theo họ, chỉ là nàng núp mãi ở bên trong cánh cửa mật đạo kia, không dám di chuyển vì sợ bị hắn phát hiện.

***

Hồ Tứ hai tay niệm chú, dùng hết sức lực tập trung vào đối sức với Hàn Thiết bát quái dưới hàn đàm.

Lần này nàng đã khôn ngoan hơn, không trực tiếp giao tranh với nó, mà dùng vật mà Phan Ngọc đưa cho là một tiểu bắt tử*, có thể dễ dàng tiếp cận Hàn Thiết bát quái mà không sợ bị sát thương nữa.

Hồ Tứ dùng hết sức giao tranh, toàn lực muốn kéo bát quái kia ra, tiếng xèo xèo vang vọng khắp cả thạch thất.

(*Tiểu bắt tử: theo như bối cảnh của truyện, mọi người có thể hiểu đây là một loại găng tay đã được Phan Ngọc niệm chú, có thể tiếp xúc với Hàn Thiết bát quái mà không sợ bị kình lực của nó đánh văng ra )

Ấy vậy nhưng Thiết bát quái kia nửa phân cũng không suy chuyển, tựa như thiên cân đỉnh vậy.

Mặt Hồ Tứ bỗng chốc méo mó, nàng quay đầu lại muốn hỏi xem Trúc Quân có ý kiến nào hay hơn không.

Nhưng Hồ Tứ lại càng không thể ngờ rằng, phương pháp lại đơn giản tới mức không thể đơn giản hơn.

Trúc Quân nhẹ nhàng tiêu sái đến trước mặt nàng, ưu nhã giơ cổ tay của Hồ Tứ lên. Cái lưỡi đỏ hồng khẽ liếm liếm trên da Hồ Tứ, miệng khẽ nhếch, lộ ra một hàm răng trắng bóng, hung hăng cắn xuống da thịt non mềm của nàng.

Hồ Tứ cất tiếng kêu la thảm thiết, thoáng chốc khuôn mặt của nàng trở nên trắng bệch, nước mắt lưng tròng, thân mình không ngừng run rẩy, sợ hài.

Nàng vung tay muốn thoát khỏi kiềm chế của Trúc Quân, chợt thấy Trúc Quân đem máu của Hồ Tứ bôi lên trên Hàn Thiết bát quái.

Một luồng sáng lạnh bỗng lóe lên, máu thấm vào trong bát quái.

Ầm!

Bát quái từ mặt hàn đàm bắn lên không trung rồi rơi ầm thật mạnh xuống đất. Trúc Quân nắm lấy tay Hồ Tứ, lôi đến bên đó.

– Ngươi. Ngươi làm sao biết, biết làm như vậy?

Hồ Tứ hoảng sợ, nàng chợt phát hiện ra, nữ tử trước mặt này nguy hiểm hơn nàng tưởng, thậm chí còn rủa thầm bản thân mình thật ngu ngốc, sao lại có thể hợp tác với nàng ta được chứ?

Trúc Quân mở to hai mắt, đầu có chút choáng váng, lắc đầu nói:

– Ta, ta làm sao mà biết được nhỉ?

Lầm bầm lầu bầu, hoàn toàn đã quên mất Hồ Tứ đang đứng bên cạnh. Cánh tay ngọc ôm lấy đầu, đôi mi thanh tú nhíu chặt lại.

– Ngươi nên nằm xuống đi. Không cần phải nghĩ ngợi khổ cực như vậy đâu.

Hồ Tứ lặng lẽ lui về phía sau, vừa đi vừa nói:

– Ngủ một giấc, có lẽ ngươi sẽ liền nghĩ ra việc đó cũng nên nha.

Nàng ôm lấy cổ tay của mình, thầm thở phào khi thấy máu đã ngừng chảy rồi.

Hồ Tứ sợ hãi trừng mắt với mỹ nhân băng tuyết kia, vừa rồi khi tiếp xúc với nàng ta, Hồ Tứ lặng lẽ đưa ra một kết luận: nàng ta không phải là người sống, cũng không phải là người chết, mà là một loại gần giống như sinh vật ma quỷ có khi chất giống như Ngạ Quỷ* vậy, điều này làm cho Hồ Tứ càng thêm sợ hãi.

(*Ngạ Quỷ: Theo như truyền thuyết của Phật Giáo, Ngạ Quỷ là những sinh vật xấu xí, bề ngoài của chúng luôn thể hiện bản ngã của bản thân chúng. Nhưng trong truyện chúng ta có thể hiểu Trúc Quân là một loại sinh vật đứng giữa ma và quỷ, bản ngã của cô gần giống bản chất Sân Hận