Polly po-cket
Vọng tình

Vọng tình

Tác giả: Vi Tiểu Ngư

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326222

Bình chọn: 9.5.00/10/622 lượt.

của Ngạ Quỷ – vẻ mặt hung dữ, quái dị, sẵn sàng đe dọa và tấn công. )

Nhớ tới truyền thuyết do trưởng lão kể cho nàng nghe trước đây, thân mình không khỏi run rẩy kịch liệt hơn nữa.

Qua một lúc lâu, Hồ Tứ bỗng giật mình nhớ ra điều quan trọng hơn, tay chân vội vàng đem cái bao Phan Ngọc đưa cho nàng, đem Hàn Thiết bát quái đem bọc lại bên trong rồi vội vàng rời khỏi mật đạo.

Vừa đi cái đầu nhỏ của nàng vừa suy tư, Phan Ngọc này quả thật là kì quái, vô cùng kì quái a.

Sao hắn lại có thể chuẩn bị sẵn cả bao bọc lẫn tiểu bắt tử cho nàng được nhỉ?

Từ đầu tới cuối, Trúc Quân không hề mở mắt ra nhìn Hồ Tứ.

Ánh mắt nàng ngơ ngác nhìn các hoa văn trên nóc động kia, ngay cả khi Hồ Tứ đi lúc nào cũng không thèm để ý.

Vừa ra khỏi cửa ngầm, Hồ Tứ liền phi thân ra bên ngoài cửa sổ, đôi chân nhanh chóng rời đi khỏi căn phòng đó.

Khẽ thở phào nhẹ nhõm, vừa lúc nãy nàng cảm thấy thật hoảng sợ đến mức mồ hôi cũng không thể toát ra nổi.

Vỗ vỗ ngực, nàng tự khen bản thân mình thật gan dạ mới có thể trải qua được truyện nguy hiểm như vừa rồi.

Sắc trời nhuộm tối, Hồ Tứ vội vàng đem Thiết bát quái trở về phòng mình, thả vào dưới giường, lúc này nàng mới cảm thấy an tâm tuyệt đối.

Đang muốn lau mồ hôi, bỗng ngoài cửa có bóng người chợt lóe, Hoa Xuân mang theo khuôn mặt đầy oán khí tiến vào phóng của nàng.

Vừa thấy Hồ Tứ, ba bước gộp làm hai bước, đưa tay lên nhéo thật mạnh vào gương mặt nàng. Hồ Tứ bị đau kêu to la hét, Hoa Xuân liền mắng:

– Nha đầu chết tiệt kia, ngươi vừa nãy đi nơi nào hả? Biết bao nhiêu người đang chia nhau đi tìm ngươi đó!

Hồ Tứ nghe vậy chợt co người lại.

Nàng cho rằng mọi người đang đi tìm nàng như vậy đúng ra là đang tìm bắt nàng thì đúng hơn đó. Vừa nghĩ tới ý tưởng này, Hồ Tứ càng hận kẻ đã đẩy mình vào tình thế “tiến thoái lưỡng nan” này.

Hoa Xuân liền lôi kéo Hồ Tứ đến trước cửa phòng của Giang phu nhân, bắt nàng quỳ dưới đất hai canh giờ.

Giật giật đầu gối, Hồ Tứ vừa muốn đứng thẳng dậy thì…

Ba!

Phía sau lưng của nàng bị trúc côn đánh tới, vừa rát lại vừa đau, nhưng cây trúc kia cũng không mảy may bị gì.

Thật đúng là dụng cụ chuẩn bị tra tần người đây mà.

Hồ Tứ ngầm nhếch nhếch miệng, ngẩng đầu lên, khuôn mặt cố gắng tươi cười hết cỡ:

– Phu nhân.

Giang phu nhân đổi trang phục màu vàng nhạt thêu văn sam như ý, trên váy hoa văn tinh sảo càng tôn lên khuôn mặt hoàn mĩ của nàng ta.

Nhẹ liếc mắt Hồ Tứ đang quỳ trên mặt đất, thấy Hồ Tứ đang toát mồ hôi vì sợ mình, nàng ta chậm rãi nói:

– Sau này còn tái phạm nữa không?

Hồ Tứ rất nhanh hiểu ý, liền cười rất nịnh nọt, nói:

– Phu nhân, nô tỳ thật không dám nữa đâu ạ.

Giang phu nhân tựa tiếu phi tiếu* nói:

– Đứng lên đi. Đừng quỳ nữa, đỡ khiến cho có kẻ vì ngươi mà đau lòng.

(*tựa tiếu phi tiếu: cười mà như không cười. )

Hồ Tứ ngẩn ngơ, còn chưa kịp phản ứng….

Ba!

Âm thanh đũa cùng mặt bàn va chạm vào nhau, phát ra tiếng vang thanh thúy, đôi lông mày nhíu lại không vui:

– Phu nhân!

Thì ra Giang Hạo Nhiên đang cùng Giang phu nhân ở trong phòng dùng bữa. Vừa nghe lời nói kia, hắn liền nổi cơn thịnh nộ, đập đôi đũa thật mạnh xuống mặt bàn.

Giang phu nhân thấy vậy càng nở nụ cười kiều mị hơn, giơ tay lên cầm lấy chén bạch ngọc, đưa tới gần miệng.

– Tướng công, người sao vậy? Chẳng lẽ ta nói sai cái gì rồi sao?

Dứt lời nâng chén uống một hơi cạn sạch, đôi tay vỗ về gò má ửng hồng của mình, cười nói:

– Hôm nay là đêm xuân*, như thế nào là phá lệ say lòng người đây?

(*đêm xuân: đêm xuân ở đây không mang nghĩa là đêm của mùa xuân, mà mang nghĩa “đêm xuân đáng giá nghìn vàng” đó.)

– Phu nhân, ngươi say!

Giang Hạo Nhiên cố gắng áp chế sự tức giận trong lồng ngực mình xuống, nghiến răng nói.

– Say? Ha ha, ta say khi nào?

Giang phu nhân cười liền mấy tiếng, sau đó thân thể mềm mại cơ hồ đã nằm gục sát trên mặt bàn. Giang Hạo Nhiên thở dài, sai nô tỳ đem Giang phu nhân đưa vào trong nội thất ( phòng ngủ ).

Hồ Tứ cùng Hoa Xuân một trái, một phải dìu Giang phu nhân vào trong phòng.

Làm ướt khăn vải, Hồ Tứ nhẹ nhàng đắp lên trán Giang phu nhân.

Giang Hạo Nhiên một mực lặng yên ngồi ở một bên ghế. Cho đến khi Hồ Tứ cùng Hoa Xuân đã thu dọn phòng xong, hắn liền vẫy lui mọi người, bên trong chỉ còn lại hai người phu thê bọn họ.

Lặng yên ngồi một hồi lâu, Giang Hạo Nhiên đột nhiên cười một tiếng:

– Phu nhân, còn muốn đóng kịch bao lâu nữa?

– Giả bộ!

Đôi bàn tay trắng nắm chặt vào màn lụa, cho tới khi gân xanh lộ rõ trên bàn tay, thể hiện rõ hắn đang rất kích động vì tức giận.

Đôi tay chợt dùng lực, màn trướng bay xuống, lộ ra dung nhan kiều diễm kia.

Chỉ có điều, gương mặt kia sắc lạnh như đao, ánh mắt lạnh thấu xương sống, khẽ vuốt tóc mai, thản nhiên cười:

– Tướng công, người làm ta cảm thấy oan uổng quá.

Giang Hạo Nhiên đứng lên, đi tới bên giường.

Từ trên cao nhìn xuống, đôi tay nhẹ nhàng cầm lấy mái tóc của Giang phu nhân, bỗng nhiên nắm chặt lại, mặc cho Giang phu nhân thét lên đau đớn, đem thân thể nàng ta quăng đến trước mặt.

Một cánh tay khác nhẹ vỗ về dung nhan tựa phù dung kia, bờ môi nhếch lên một nụ cười lười b