Vọng tình

Vọng tình

Tác giả: Vi Tiểu Ngư

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326124

Bình chọn: 9.5.00/10/612 lượt.

nóng bỏng, Trúc Quân cau mày, ngón tay nhanh chóng cầm lấy cánh tay nam hài kia.

Nàng không thích như vậy, hơn nữa nàng còn chưa ăn no mà, nhíu mi muốn tách khỏi nụ hôn nồng nhiệt của Giang Hạo Nhiên.

Sự trốn tránh của nàng không làm trong lòng Giang Hạo Nhiên có chút hờn giận nào, hắn nhâm nhi cái miệng anh đào nhỏ nhắn, tay thì mạnh mẽ đem nam hài đoạt lại, tươi cười ác độc nổi lên trên khóe miệng, thanh âm mềm nhẹ như mưa phùn:

– Ngoan, có phải nàng muốn ăn no hay không?

Trúc Quân gật đầu, tay muốn đoạt qua:

– Cho ta, cho ta!

– Tốt lắm, chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ cho nàng ăn no.

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng di chuyển trên da thịt trắng nõn của Trúc Quân, ánh mắt càng ngày càng trở nên nồng cháy:

– Chỉ cần nàng khẳng định sẽ ngoan ngoãn.

Tơ máu từ đáy mắt nàng đều hướng về phía trước, biểu hiện gần như điên cuồng:

– Cầu ngươi, cho ta, ta rất đói.

Phập!

Trúc Quân lại một lần nữa cắn mạnh lên chiếc cổ non nớt của tiểu nam hài kia, trên người nàng lụa mỏng trong suốt đều bị Giang Hạo Nhiên dùng sức kéo, lộ ra thân thể hoàn mĩ ngọc ngà.

Bởi vì đã được uống máu, thân mình lạnh như băng khôi phục một chút ấm áp, từ trên da thịt nổi lên một tầng mỏng manh ửng đỏ.

Giang Hạo Nhiên không thể nhẫn nhịn dục vọng mãnh liệt hơn được nữa, bản năng trỗi dậy, người liền trở thành dã thú.

– Ưm!

Trúc Quân phát ra âm thanh kêu đau đớn, liều mạng vặn vẹo thân mình, muốn ngăn cản hành vi dã man này lại.

Chỉ tiếc rằng năng lực của nàng quá nhỏ bé, nàng còn đang luyến tiếc huyết mĩ thực kia, cuối cùng cũng đánh chịu khuất phục, mặc cho hắn làm gì thì làm, biến chính mình trở thành nô lệ của hắn.

Tất cả những hành vi dã thú kia đều lọt vào mắt của Hồ Tứ, đối với hành động của Giang Hạo Nhiên, nàng cảm thấy phẫn nộ lạ thường.

Nếu không phải Phan Ngọc có dặn dò trước, Hồ Tứ đã sớm nổi nóng rồi.

Nhưng một màn trước mắt này quả thật nằm ngoài dự liệu của Hồ Tứ, nàng chứng kiến cảnh Giang Hạo Nhiên ở mặt ngoài quần áo chỉnh tề, lại gắt gao nằm ở trên người Trúc Quân, miệng phát ra âm thanh gầm rú, thân mình không ngừng kích thích.

Ở dưới thân của hắn, Trúc Quân giống như chiếc thuyền nhỏ gặp phải bão tố, răng nanh trắng bạch của nàng cắn chặt vào cổ tiểu nam hài nhi kia, máu từ khóe miệng chảy xuống lướt qua đường cong duyên dáng, đầy đặn.

Đôi lông mày lá liễu của nàng nhíu chặt lại, hàng mi dày khẽ run rẩy, hiển nhiên, nàng cũng không thoải mái khi ở cùng hắn.

Giang Hạo Nhiên đối với sự im lặng của nàng cũng không hài lòng, bắt buộc nàng phải mở miệng bỏ đứa nhỏ đã chết kia ra:

– Mở to mắt ra cho ta, nữ nhân chết tiệt!

Trúc Quân thân mình nhẹ nhàng run rẩy, không chỉ vì thấy hắn đột nhiên trở nên hung ác hơn, còn vì thanh âm của hắn nữa.

Tay nhanh chóng đoạt lấy đứa nhỏ ném sang một bên, Giang Hạo Nhiên đưa hai tay từ đằng sau ôm lấy nàng, ma sát vật mềm mại của nàng.

Đôi môi nóng bỏng để lại dấu hôn trên cổ nàng, khẽ cắn vành tai, ngực của nàng.

Trúc Quân không muốn như vậy, nhưng lại không thể thoát khỏi người Giang Hạo Nhiên, hạ thân của hắn chôn sâu trong cơ thể của nàng, vô luận nàng giãy dụa như thế nào cũng không thể thoát khỏi.

Ngược lại, sự giãy dụa của nàng càng khiến cho hắn trở nên hưng phấn, càng thêm cuồng bạo mãnh liệt.

Nàng thống khổ trừng mắt Giang Hạo Nhiên, móng tay tái nhợt của nàng bỗng hiện ra một luồng sáng màu đen, đột nhiên dài ra thêm mấy tấc, sắc nhọn đâm vào phía sau lưng của Giang Hạo Nhiên.

Rất nhanh, quần áo sau lưng hắn biến thành màu đỏ thẫm, nhưng mà, hắn cũng không giống như những gì Trúc Quân nghĩ là sẽ buông tha nàng, ngược lại càng thêm hung hãn công kích.

Giang Hạo Nhiên dần dần đắm chìm trong loại cảm giác khoái cảm điên cuồng kia, trong chốc lát, trên cổ bỗng đau nhức vô cùng.

Thân mình cứng đờ, máu trong cơ thể theo một đường ở cổ mà chảy xuống, hắn nghĩ có thể nhịn xuống được, nhưng là người thì làm sao có thể chịu đựng được loại đau đớn cắt da cắt thịt này.

Hắn quát to một tiếng, mạnh mẽ đẩy Trúc Quân ra, tay phải run run sờ sờ cổ, trên tay toàn là máu.

– Ngươi dám cắn ta!

Chương 21: Dụ Dữ Phản Dụ ( Dụ Cùng Phản Dụ )

Da tiếp xúc với hàn khí thoàng chốc co rúm lại, trong lòng Giang Hạo Nhiên vừa sợ lại vừa giận.

Thật không nghĩ tới, nữ nhân trước kia không dám giết chết một con kiến nay lại dám cắn hắn.

Nhưng giận nhất chính là, nét mặt của nàng giống như chẳng quan tâm đến hắn.

Trúc Quân cũng không thèm để ý tới thân thể lõa lồ của mình, gương mặt xinh đẹp nay đã có chút hồng nhuận , cái lưỡi màu hồng liếm một vòng dọc theo bờ môi.

Đang định mở miệng nói chuyện, bỗng Trúc Quân đột nhiên biến sắc.

Hai tay nắm chặt cổ họng, cố gắng nôn ra thứ gì đó.

Từng giọt, từng giọt màu đỏ yêu diễm của máu chảy xuống nền đất, nàng cơ hồ đem tất cả chỗ máu vừa hút phun hết ra, cho tới khi không còn gì nữa, mới chán nản nằm lăn trên mặt đất, thở hổn hển, sắc mặt trắng bệnh.

– Làm sao, bụng đau à?

Gương mặt hắn tỏ rõ thái độ xem thường.

Kéo vạt áo xuống, băng lung tung ở trên cổ. Miếng vải chạm vào vết thương, khiến hắn phải nghiến răng nghiến l


Polaroid