
thịt mềm mại nhẹ nhàng cọ sát, đầu lưỡi khéo léo liếm liếm trên đó.
Hồ Tứ run rẩy, chỉ cảm thấy nói không nên lời, nàng muốn trốn nhưng lại trốn không thoát. Nữ nhân kia hít vào một hơi:
– Tiểu muội muội, ngươi thật đẹp, ngươi thực thơm… ta nghĩ, máu của ngươi, nhất định sẽ rất ngon!
Hồ Tứ liền cảm thấy trên cổ đau dữ dội, máu toàn thân như muốn bị hút cạn, lập tức đẩy nữ nhân kia đi ra xa.
Lấy tay sờ sờ trên cổ, liền cố gắng tập trung nhìn, toàn bộ tên tay đều là máu!
Chỉ sợ nếu nàng không phản ứng, cổ của nàng đã bị cắn đứt rồi.
Nữ nhân kia té nhào trên mặt đất, tóc dài tán loạn tạo đường cong duyên dáng ở trên lưng, ngực nhẹ nhàng phập phồng.
Trong chốc lát, nàng ta ngẩng đầu lên, trên đôi môi anh đào trắng bệch toàn vết máu đỏ tươi đang tràn ra, tơ máu từ khóe miệng chảy xuống.
Nàng ta đưa tay lên lau khóe miệng, cẩn thận thưởng thức máu của Hồ Tứ.
Tựa hồ nhận ra điểm gì đó, mắt to thẳng tắp trừng Hồ Tứ.
Hồ Tứ trên người lông tơ đều dựng đứng, lui lại sau mấy bước, lập tức nhảy lên cây quế, toàn thân run run, không dám xuống dưới.
Nhìn nữ nhân đang trừng mình trong chốc lát, Hồ Tứ nghĩ mặc dù đã trèo lên cây nhưng cũng nên nghĩ kế tiếp nên làm gì bây giờ.
Vô luận như thế nào cũng không thể ngờ được, chuyện lần này lại khó giải quyết tới vậy.
Đảo mắt nhìn lại, ai bảo nàng suy tâm vọng tưởng, ham cái lợi trước mắt, bị Phan Ngọc tiểu yêu tinh hại người kia lừa gạt.
Vừa nghĩ đến việc này, Hồ Tứ trong lòng trào lên lửa giận, liền muốn nâng tay cho chính mình một cái bạt tai, càng nghĩ càng hận.
Còn chưa kịp đánh, trong tai chợt truyền đến tiếng bước chân đang từ xa vọng tới.
Tiếng bước chân rất nhẹ, nhưng giác quan của Hồ Tứ lúc này lại hết sức mẫn cảm nên nàng có thể nghe thấy được.
Lập tức dừng tay lại, núp vào trong chỗ sâu nhất.
Cũng may quế thụ này rất lớn, vòm cây để một người trốn không thành vấn đề.
Hồ Tứ chọn nơi này rất tốt, người dưới không nhìn thấy nàng, nhưng nàng lại có thể nhìn thấy tất cả mọi chuyện phát sinh ở bên dưới.
Hồ Tứ vừa chuẩn bị chỗ ẩn thân tốt xong, người kia liền đi tới dưới tàng cây. Khuôn mặt nàng bỗng trở nên tái nhợt, chỉ sợ bản thân mình sẽ bị phát hiện ra mất.
Hồ Tứ nhìn chăm chú vào người kia, lại phát hiện ra thân hình đó thực quen mắt, lại nhìn kĩ lần nữa, người tới quả nhiên chính là Giang Hạo Nhiên!
Khi Hồ Tứ thấy Giang Hạo Nhiên theo cửa mật thất đi ra, đã hoài nghi vạn phần.
Nhưng mà nàng đã tới đây nhiều ngày, Giang Hạo Nhiên đối xử với hạ nhân tốt lắm, cũng không như Giang phu nhân cay nghiệt kia, là một vị chủ tử tốt.
Nàng chợt nghĩ ra một vài ý tưởng, lại nhìn nữ nhân biến thái bên dưới, nàng nghĩ có khi nào hắn có nỗi khổ nên mới đem nàng kia tới đây giam lại?
Dù sao, một người điên thích uống máu người tới vậy, chớ nên thả ra nha.
Giang Hạo Nhiên không phải tới vì chính mình, trong tay của hắn còn kéo theo một túi bao tải lớn nữa.
Túi bao tải đó không ngừng vặn vẹo.
Cởi bỏ miệng túi, dùng sức đẩy ra một cái, một tiểu hài tử từ trong túi lăn ra, trên người quần áo rách mướp, cơ hồ trông rất khổ sở.
Quần áo như vậy, thân thể lộ ra phần da thịt phấn nộn, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyết trắng tràn đầy nước mắt, ánh mắt hoảng sợ mở to.
Nhìn thấy cảnh vật trước mắt, tiểu hài tử bị dọa cho ngây ngốc ngồi im một chỗ.
Giang Hạo Nhiên xách áo của nó lên, bước tới gần nữ nhân ở trước mặt, hơi khom người xuống, đưa tay còn lại lên xoa nhẹ cằm nàng ta, đem hài đồng kia quẳng xuống trước mặt nàng:
– Trúc Quân, xem ta mang đến cho nàng thứ tốt gì đây.
Trúc Quân trừng đôi mắt to, bối rối chăm chú nhìn vào nam hài nhi, có chút không biết phải làm sao.
Giang Hạo Nhiên thấy thế, từ tay áo lấy ra một thanh tiểu loan đao, lộ ra ánh sáng như tuyết đao phong.
Ánh đao chợt lóe, trên cánh tay của nam hài kia liền xuất hiện một vết cắt khá sâu.
Rất nhanh.
Máu đỏ tươi từ miệng vết thương nhanh chóng chảy ra, chậm rãi thấm ướt cánh tay áo của nó.
Trúc Quân lập tức sửng sốt, yết hầu nhịn không được co giật liên hồi, con mắt nhìn chằm chằm vào miệng vết thương kia.
Nam hài kia đã sợ tới mức không dám khóc, kinh hãi trừng mắt nhìn Trúc Quân, không biết vì sao, nữ nhân không giống với người phàm này làm hắn cảm thấy sợ muốn chết.ư
Trúc Quân không kiềm chế được, máu tươi kia như đang dụ hoặc nàng vậy.
Cầm lấy cánh tay tiểu nam hài, không để ý tới tiếng hét chói tai của hắn, há miệng cắn mạnh xuống.
Máu tươi nóng bỏng theo miệng một đường trượt xuống dưới dạ dày, tiếng bụng đói kêu vang đã được giảm bớt.
Cằm đột nhiên đau đớn, miệng bỗng dưng không thể khép kín lại được. Giang Hạo Nhiên lấy tay nắm lấy hai má của Trúc Quân, đem khuôn mặt đang nhiễm đầy máu tươi của nàng quay về phía hắn.
Không để ý tới kháng nghị cùng phản đối của Trúc Quân, cúi đầu nhẹ nhàng mở ra đôi môi anh đào, bên trong vẫn còn máu tươi chưa kịp nuốt xuống.
Mút, máu tươi cuốn vào trong miệng Giang Hạo Nhiên, một loại cảm giác đột nhiên kích thích hắn, nhiệt ý quen thuộc từ dưới bụng dâng lên, tay hắn bắt đầu không an phận vuốt ve thân mình của Trúc Quân.
Lực ở tay càng lúc càng thêm