pacman, rainbows, and roller s
Vọng tình

Vọng tình

Tác giả: Vi Tiểu Ngư

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326154

Bình chọn: 9.5.00/10/615 lượt.

thư án, có một hình họa khắc hình chim hạc có cái mỏ được tạc tách rời ra, khẽ xoay tròn cái mỏ, tủ sách không tiếng động khép kín lại.

Giang Hạo Nhiên đi tới trên bàn, cầm bút lông Hồ Châu tiếp tục phác họa.

Hồ Tứ cố gắng nhìn lướt qua từ ngoài cửa sổ, hắn đang vẽ bức họa một nữ nhân, chỉ vẽ có nửa người trên mà thôi.

Tuy nhiên, không phải là Giang phu nhân, mà là một nữ nhân khác hoàn toàn xa lạ.

Nụ cười diễm lệ như tuyết liên, ánh mắt long lanh phản chiếu như hồ thu, chỉ là một bức họa, cũng đủ thấy vẻ phong hoa tuyệt đại của nàng ta – dáng vẻ trăm người chỉ có một, so với Giang phu nhân thì chỉ có hơn chứ không kém.

Hồ Tứ đã nhận định được nơi mà Phan Ngọc muốn tìm kiếm, nàng đang mong ngóng Giang Hạo Nhiên nhanh nhanh chóng chóng rời đi khỏi thư phòng.

Nhưng lại không nghĩ tới, hắn vẽ không nhanh không chậm, không có chút ý tứ nào muốn rời đi cả.

Trong lòng Hồ Tứ không khỏi vạn phần lo lắng, phải biết rằng Phan Ngọc cho nàng thời gian có giới hạn, như mấy ngày nay ở đây không thể tìm ra được, hắn cơ hồ đã muốn nổi điên dùng lửa thiêu rụi nơi này rồi.

Hồ Tứ ngồi xổm ngoài cửa sổ, trên người bị gió lạnh tạt qua khẽ rùng mình, cơ thể nhỏ bé ôm gối ngồi im ở đó.

Cũng không biết trải qua bao lâu, mới thấy Giang Hạo Nhiên vừa lòng thổi thổi bức họa cho mau khô mực, hắn vươn người duỗi thắt lưng, vươn tay lắc chuông bạc gọi người tới.

Hồ Tứ ngồi ngoài, biết Giang Hạo Nhiên đang gọi người hầu tới, quả nhiên không bao lâu, Giang Hạo nhiên phân phó người nam nhân che mặt chuẩn bị xe ngựa rời đi.

Hồ Tứ nhìn theo hai người không thấy bóng dáng quay lại lần nữa mới dám trở vào trong phòng.

Nhớ lại động tác của Giang Hạo Nhiên, hướng bên phải của mỏ chim là đóng cửa, vậy hẳn bên trái là phía mở mật thất ra.

Phan Ngọc nếu nhìn thấy cái đầu mơ hồ của Hồ Tứ rốt cuộc cũng có chút thông minh vào lúc mấu chốt như thế này chắc hẳn vui mừng không thôi nha.

Nhìn tủ sách mở ra một chút, Hồ Tứ âm thầm đắc ý.

Cửa ngầm bên trong tối om, Hồ Tứ cũng không hề do dự, lập tức đi vào.

Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con!

Lời này hình như là Phan Ngọc nói, tuy rằng Hồ Tứ không hiểu hết ý nghĩa của nó, nhưng nàng cũng có thể đoán ra mục đích của câu nói là gì.

Bên trong mật thất thắp một số cây đuốc treo hai bên tường, xuất hiện trước mắt là một đoạn cầu thang dẫn thắng xuống phía dưới, Hồ Tứ vừa bước xuống mấy bậc thang, bên tai bỗng truyền đến tiếng nước chảy, nhưng chỉ tiếc là nghe không rõ cho lắm.

Đi xuống không biết bao nhiêu bậc, bên tai tiếng nước càng lớn hơn nữa. Xuống tới nơi, Hồ Tứ bị cảnh sắc trước mặt dọa cho sợ ngây người.

Một thác nước màu bạc từ trên đang đổ xuống, bên dưới tạo thành một bích thủy hàn đàm, dù Hồ Tứ đã đứng cách xa nơi đó nhưng vẫn có thể cảm nhận được hàn khí toát ra.

Một cây Bạch Ngân Quế ở ngay giữa hàn đàm, trên cây nở rất nhiều hoa quế, phủ dày đặc cả tán cây, tỏa ra không gian xung quanh toàn hương quế cùng hàn khí dày đặc.

Ở dưới này, trừ bỏ âm thanh của dòng nước, thì tuyệt đối không hề có chút tạp âm nào khác.

Hồ Tứ đáy lòng cơ hồ đã muốn chạy trốn, nhưng còn nhiệm vụ của tên Phan Ngọc kia nha.

Nàng thật cẩn thận di chuyển về phía trước, nơi này làm cho nàng có một cảm giác âm trầm quỷ dị, phi thường quỷ dị.

Rầm!

Cái cây kia bỗng chuyển mình, đột nhiên phóng ra bao nhiêu đóa hoa hướng tới trên người Hồ Tứ, tựa như băng châu, làm cho nàng cảm thấy rất đau đớn.

Từ dưới hàn đàm, một nữ nhân lõa xích từ đó đi lên.

Lụa mỏng trong suốt dính sát vào trên thân thể của nàng, không hề có một chút tác dụng nào là che lấp, nhưng ngược lại đem cho nàng tăng thêm vài phần mị hoặc khôn cùng.

Tóc dài ướt sũng được xõa tung, có chút hải tảo ở trên đó, được trải dài trước ngực và phía sau lưng của nàng.

Theo hơi thở mềm nhẹ kia, khẽ thấy bộ ngực tròn trịa no đủ khẽ phập phồng, xương quai xanh tinh xảo, vòng eo thon nhỏ, độ cong hoàn hảo yêu mị, nhẹ nhàng nhảy lên trên mặt nước.

Trong cuộc đời Hồ Tứ đã từng gặp mĩ nhân đẹp nhất, nhưng nữ nhân đang đứng trước mặt của nàng, từ hơi thở cho đến da thịt, đều khiến cho hô hấp của Hồ Tứ muốn ngừng lại.

Thầm nghĩ, nàng là nữ nhân còn như thế, huống chi là nam nhân.

Nhưng ánh mắt của Hồ Tứ không chỉ tập trung ở nữ nhân kia, chính là ánh mắt của nàng, từ đầu đến cuối đều đặt ở chỗ cây quế và hàn đàm kia.

Bàn tay ngọc khẽ vuốt tán cây quê, động tác tao nhã của nàng kia rất tùy ý.

Hồ Tứ chợt phát hiện, tuy rằng nàng chưa nhìn rõ gương mặt nữ nhân kia, nhưng cũng bị một cái nhấc tay bình thường của nàng ta làm cho hấp dẫn thật sâu mất rồi.

Ở trong cây quế, một cái tinh mỹ san hô ánh vào mi mắt, ở giữa xuất hiện một viên đại minh châu ánh lên màu đỏ ma quái, tản mát ra châu quang khắp bốn phía.

San hô này cùng viên dạ minh châu quả thật là vô giá, nhưng thứ chân chính hấp dẫn ánh mắt của Hồ Tứ không phải dạ minh châu, cũng chẳng phải san hô, mà là thứ ở trong hàn đàm kia.

Hồ Tứ trừng thiếu chút nữa tròng mắt muốn rớt xuống.

Bát quái Hàn Thiết!

Tản ra hàn khí thấu tới tận xương, xung quanh là đạo quang gì đó bao tỏa phía trên mặt