Ngọc như vậy làm cho nàng cảm thấy thật kì quái, trước kia Phan Ngọc dù rất đáng giận, luôn trêu cợt nàng, nhưng hắn sẽ không bao giờ có khuôn mặt âm trầm như vậy.
Đi ra khỏi cốc một đoạn xa, Phan Ngọc đột nhiên nói:
– Tứ nhi, ta cầu ngươi một việc.
***
Từng hạt mưa bụi nhẹ nhàng rơi xuống mái hiên cổ kính, thấm vào trong lòng đất.
Khắp cả rừng trúc chìm trong cơn mưa phùn, phiến lá xanh biếc hòa lẫn với màu trời ảm đạm, trong không khí tràn ngập mùi ẩm thấp, trông thật u sầu, thê lương.
Chuyển tầm nhìn qua góc hành lang gấp khúc, có thể nhìn thấy sắc mặt của nàng – sắc mặt của Hồ Tứ cũng không tốt giống như thời tiết hôm nay vậy.
Chỉ qua có vài ngày, gương mặt nhỏ nhắn tuyết trắng đã đổi màu, chuyển thành màu xám, đôi mắt thâm quầng, xương sống thắt lưng đều đau.
Nàng chu cái miệng nhỏ nhắn, phồng hai má phúng phính đang tỏ vẻ bất mãn, miệng nhếch lên đầy đau khổ.
Bịch!
Một đống khăn lau nặng trịch được thả thật mạnh vào mộc lý ( chậu để giặt quần áo), khiến nước bẩn bắn đầy mặt Hồ Tứ.
Hồ Tứ đôi lông mày lá liễu dựng thẳng, khuôn mặt nhuốm đầy vẻ phẫn uất, vừa muốn phát hỏa. Ngẩng đầu nhìn người mới tới, thoáng chốc trên mặt chợt cứng đờ, lập tức cười nịnh nọt nói:
– Hoa Xuân tỷ tỷ.
Ngón tay trắng noãn chỉ thẳng vào cái trán của nàng, Hoa Xuân nghiến răng nghiến lợi, cười nhếch mép, nói:
– Tiểu tiện nhân, chỉ trong chốc lát không gặp, trong đầu ngươi đã dám nghĩ tới chuyện xấu rồi. Nói! Làm ra cái bộ dạng này là muốn quyến rũ ai hả?
Chuyện xấu?
Hồ Tứ nghe xong thiếu chút nữa là phát hỏa.
Nàng chẳng qua chỉ là đứng lên duỗi cái thắt lưng, cái gì mà quyến rũ ai cơ chứ?
Hồ Tứ lúc này chỉ muốn đem bản mặt đáng ghét Hoa Xuân béo phì kia đem tới trên bàn chà, chà cho mấy cái, phải làm cho mụ ta uống vài ngụm nước bẩn, khiến cái miệng đó không thể mở miệng nói những lời chanh chua, độc ác với nàng được nữa, hừ.
Ngẫm nghĩ lại, mong muốn này của nàng cũng không thể thực hiện được đi.
Trong hiện thực, nàng chỉ có thể nịnh nọt chạy tới đấm lưng cho Hoa Xuân đáng ghét kia, dùng lời lẽ hết sức tiểu nhân nịnh nọt mụ ta:
– Hoa Xuân tỷ, người lại mắng oan cho muội rồi, muội nào dám. Lại nói, toàn bộ trong phủ này ai chẳng biết, Hoa Xuân tỷ của chúng ta là nha hoàn thông minh nhất, lợi hại nhất. Nam nhân nào không nhìn tới người như tỷ quả thật là có mắt như mù đó!
Hoa Xuân bĩu môi, gương mặt hiện vẻ cực kì hưởng thụ:
– Hừ, ngươi cũng là kẻ thức thời đấy. Tứ Nhi, cái miệng nhỏ nhắn của ngươi ngọt như vậy, không uổng công phu nhân mua ngươi về.
– Dạ. Là phu nhân chuộc muội ra, phúc đức này chắc do đời trước muội tu kiếp mới được, muội như thế nào lại có ơn không báo chứ?
Hồ Tứ vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi thầm mắng, bất quá, trên mặt vẫn tươi cười nịnh nọt như cũ.
– Ừ. Nhìn ngươi coi như cũng chịu khó, cũng không ỷ vào có nhan sắc mà cầu thê vọng thiếp. Phu nhân nhờ ta nói với ngươi, kể từ hôm nay, ngươi có thể chính thức hầu hạ phu nhân được rồi.
– Dạ. Muội có ngày hôm nay ít nhiều cũng nhờ có Hoa Xuân tỷ tỷ giúp đỡ ạ.
– Ngươi phải lưu ý, thượng phòng của phu nhân không như những nơi khác. Phu nhân tính tình không tốt lắm, bưng trà cần phải cẩn thận, không phải chỉ nhìn mà học được đâu.
– Dạ. Hoa Xuân tỷ, muội sẽ lưu ý.
Hồ Tứ cơ hồ muốn ngay lập tức nhảy cẫng lên, mưa dầm liên miên cũng không thể ngăn cản được hưng phấn của nàng.
Có thể lại gần được mục tiêu, nàng liền vui vẻ không thôi.
Giang phu nhân là một nữ nhân rất đẹp, chỉ là tính tình có chút khác thường.
Chỉ hơi không vừa ý, liền ném chén đập bàn.
Nghe Hoa Xuân nói, nha hoàn bên cạch của Giang phu nhân đã thay đổi vài nha đầu, nha đầu nào cũng không ở lại quá nửa năm. Không phải bị bán, thì cũng là mất tích.
Hồ Tứ còn nghe nói, những người mất tích này, kỳ thật là đã chết.
Ngay cả Hoa Xuân, nô tỳ hồi môn của Giang phu nhân cũng phải tặc lưỡi, nói tiểu thư nhà nàng trước kia không phải là người như vậy, từ sau ngày gả vào đây, tính cách liền thay đổi hoàn toàn.
Đưa tay áo xanh miết lên, đôi tay ngọc cầm lấy ly trà từ Thanh Hoa, tay kia khẽ mở nắp, môi hồng nhẹ nhàng mân mê, thổi thổi sắc trà màu hổ phách.
Nhẹ nhàng nhấp vào một ngụm, nhíu mày.
Choang!
Chén trà ném từ trên cao văng xuống dưới mặt đất, chiếc chén vỡ làm đôi, nước trà bắn văng khắp nơi. Một tiểu nha hoàn áo xanh cuống quýt quỳ xuống, thân mình gầy yếu run lên nhè nhẹ.
– Trà hôm nay, như thế nào uống không đúng vị? Tiểu Thanh, trà của ngươi pha càng ngày càng tồi tệ.
– Phu nhân, nô tỳ vẫn làm theo cách người dặn pha trà.
– Đây là loại trà Huyết Dụ Bào?
– Vâng, là Huyết Dụ Bào.
– Nước đâu?
– Dạ, là nước suối ở tuyền sơn, đã lọc qua tới tám lần mới dùng để pha trà.
– Ngươi là dùng tay lấy lá trà? Nếu là như vậy, để ta chặt tay ngươi đem cho chó ăn!
Tiểu Thanh cơ hồ muốn khóc, liên tục lắc đầu:
– Phu nhân, nô tỳ là lấy bằng thìa đồng, không dám lấy bằng tay.
Mày liễu càng nhíu lại:
– Kia như thế nào trà hôm nay cùng vị xưa bất đồng được?
Trong lúc vô ý liếc mắt Tiểu Thanh một cái, sắc mặt khẽ biến:
– Ngươi quả nhiên dám dùng hàn lộ hương!
– Phu
