XtGem Forum catalog
Vọng tình

Vọng tình

Tác giả: Vi Tiểu Ngư

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325980

Bình chọn: 10.00/10/598 lượt.

Thường Mục cũng không thèm để trong lòng:

– Thường huynh tại sao lại nói lời này? Ngươi ta đã thấy năng lực từ lâu, lần này ta có thể thăng nhiệm, công lao của ngươi, ta ghi tạc trong lòng, mãi mãi không quên.

– Ha, thật không dám nhận. Giang đại nhân là nhân tài hiếm có, ta làm sao dám nói có công lao? Không biết hôm nay tìm ta tới có chuyện gì?

– Ai, lại nói tiếp, chuyện của ta đã muốn phiền toái Thường huynh lâu nay, nay đại sự đã thành, muốn mời huynh tới tệ xá cảm tạ, nhưng ta cũng không biết Thường huynh không muốn gặp ta. Ta biết huynh không thể uống rượu, vậy xin Thường huynh xem trà là rượu, từ nay về sau, ta không bao giờ làm phiền Thường huynh nữa.

Nói xong, trịnh trọng đứng lên, hai tay chấp chén, cung kính nhìn Thường Mục.

Thường Mục nghĩ một lúc, đứng lên cười nói:

– Giang đại nhân, thảo dân nào dám để đại nhân nhọc công.

Nói xong uống một hơi cạn sạch, đem chén trả lại cho Giang Hạo Nhiên.

Khóe môi Giang Hạo Nhiên hiện lên vẻ tươi cười, chậm rãi ngồi xuống:

– Thường huynh, ta ít ngày nữa sắp tiền nhiệm, mà sự việc kia…

Thường Mục cười nói:

– Giang đại nhân không cần lo lắng, chỉ cần ấn kia theo như lời ta làm, tất vô hậu cố chi ưu ( không có hậu họa cũng không phải lo nghĩ gì).

– Như thế rất tốt, ta cũng yên tâm. Hôm nay từ biệt, không biết ngày nào tái kiến. Nào, Thường huynh, thêm một ly nữa.

Qua hai ba ly trà, Thường Mục thấy sắc trời đã tối, đứng lên cáo từ. Giang Hạo Nhiên cũng không giữ lại.

Thường Mục vừa mới xoay người đi được hai bước, bỗng gập người xuống, một tay ôm bụng, quay đầu lại, tay kia run run chỉ vào Giang Hạo Nhiên, trong miệng khẽ rung động, nhưng nửa câu cũng nói không nên lời.

Tơ máu từ trên khóe miệng chảy xuống, thân mình chao đảo, suy sụp ngã xuống đất, liên tục run rẩy, khóe miệng máu càng trào ra nhiều hơn.

Ở chỗ tối lóe ra hai người, khom người thi lễ đối với Giang Hạo Nhiên, miệng gọi chủ nhân.

Khoát tay áo, Giang Hạo Nhiên ôn hòa cười nói:

– Đem người này mang ra ngoài đi. Nhớ kỹ, phải làm thần không biết quỷ không hay!

– Dạ, tiểu nhân tuân mệnh.

Trong phòng khôi phục im lặng.

Giang Hạo Nhiên cầm ly trà lạnh trên tay, từ trong lòng rút ra một cái lụa trắng như tuyết, cẩn thận lâu khô cái chén.

Đưa tới bên chóp mũi ngửi, cảm thấy mùi vị không khác đi, lúc này mới an tâm. Mỗi khi hắn giải quyết một đại sự, tâm tình đặc biệt tốt.

Đứng lên, vuốt vạt áo, nhìn quanh trong phòng, không lộ chút sơ hở nào.

Bỗng nhiên thấy tỳ nữ lúc nãy châm trà trốn ở ngoài cửa, sắc mặt tái nhợt, hắn vẫn ôn hòa như trước, nâng cằm tiểu nha hoàn lên nhìn thẳng:

– Nếu có người hỏi đến, biết trả lời sao không?

Nha hoàn này cũng là hạng người thông minh, nhìn thấy tình cảnh vừa rồi, nào dám nói nửa câu. Nghe được hỏi, cười hòa nhã nói:

– Đại nhân yên tâm, tiểu nhân sẽ thận trọng, quyết sẽ không để lọt ra ngoài.

Giang Hạo Nhiên vừa lòng gật đầu.

Đi xuống dưới hành lang, một chiếc khăn che mặt được đeo lên, khuôn mặt liền trở nên nghiêm nghị. Nha hoàn đi xuống sau, liền mau chóng ly khai khỏi Tiêu Vi cư.

Chiếc xe màu đen im ắng đứng ở ngoài, hai con ngựa đen cùng người xa phu im lặng ở trong mưa chờ.

Xa phu mặc đồ đen, đầu đội mũ rơm rộng vành, ngồi ở trên xe, thấy hắn đi ra, liền vén màn xe lên.

Cúi người xuống, hắn tiến vào trong xe, gỡ khăn che mặt xuống, kêu lên:

– Giang Lập.

– Gia, tiểu nhân ở đây. – Giang Lập khom người hầu hạ.

Dừng lại, Giang Hạo Nhiên hòa nhã nói:

– Ở nơi kia, ta không yên tâm lắm, ngươi hiểu chứ?

– Gia yên tâm, tiểu nhân đã xử lý.

– Phải sạch sẽ.

– Dạ.

Giang Hạo Nhiên lúc này mới yên tâm, nhắm mắt lại, dựa vào trên đệm mềm mại, thích ý giãn ra hai chân.

Trong đêm, màu rượu trong suốt lóe lên, theo yết hầu khẽ trôi xuống.

Xe thật sự đi rất bình yên, lộ trình rất tốt.

Nhớ tới Thường Mục vẻ mặt phẫn nộ tuyệt vọng cùng khóe miệng vương tơ máu, khuôn mặt tuấn tú hiện lên ý cười hờ hững, tùy ý ngắm ly rượu, uống một ngụm, thanh âm lãnh như đao giết người:

– Chỉ có người chết, mới có thể giữ được bí mật!

**

Hồ Tứ cũng không chán ghét ngày mưa, chỉ là trong hoàn cảnh này, không ghét không được.

Đá vào hòn đá nhỏ trên đường, đầu đội nón rơm, thân mặc áo tơi (áo mưa kết bằng rơm đó), ở trong mưa chậm chạm cất bước đi.

Ba!

Trên đầu hung hăng bị một cái đánh, Hồ Tứ nhất thời đang mơ hồ kinh sợ tỉnh lại, sờ sờ đầu. Khóe miệng méo xuống, nước mắt đong đầy hốc mắt, nhưng lại không dám rơi xuống a!

Đi theo Phan Ngọc, nàng không học được việc gì giỏi giang, nhưng nhịn khóc chắc đã thành sở trường.

– Quả là không sai mà. Tứ nhi, đúng là một mũi tên trúng hai đích!

Phan Ngọc vừa lòng nhìn vẻ mặt ủy khuất của Hồ Tứ, trò đùa dai ở trong đầu hắn thản nhiên nghĩ tới.

– Ta nào có thấy một mũi tên trúng hai đích? Ngươi có kỵ mã, để làm gì chứ? Còn bắt ta vác bao vàng này, rất nặng đó!

Hồ Tứ không thể nhịn được nữa, trừng mắt nhìn người cưỡi trên con ngựa cao to kia là Phan Ngọc lên án.

Phan Ngọc không phải không thể lấy một nửa gia tài của Lưu viên ngoại, không phải là hắn không muốn, mà là không thể chịu nổi Hồ Tứ kia ở bên cạnh châm ch