Polaroid
Vọng tình

Vọng tình

Tác giả: Vi Tiểu Ngư

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325975

Bình chọn: 7.00/10/597 lượt.

ọc khiêu khích.

Lưu viên ngoại thấy bảo bối nhi tử của mình vui vẻ xuất hiện trở về, liền rất cao hứng, nhưng thiết nghĩ cũng biết mình phải giữ lại một nửa gia tài này mới được.

Hắn cũng không bạc đãi Phan Ngọc, tặng năm ngàn lượng hoàng kim đưa cho Phan Ngọc, mặt khác tặng hai con Đại Uyên Lương, giá tựa ngàn vàng.

Hồ Tứ rất vui mừng, nàng trước kia chưa từng cưỡi qua ngựa nha!

Lần này liền được cưỡi, loại cảm giác thích thú trong lòng liền nảy sinh, rất muốn cưỡi thử.

Phan Ngọc cũng không ngăn cản, đến khi Hồ Tứ lần thứ sáu té rớt, hắn mới cười hì hì đi tới, đem mặt mũi bị ngã bầm dập của Hồ Tứ kéo lại:

– Tứ nhi, ta có biện pháp, có thể cho ngươi không thể ngã ngựa nữa.

Hồ Tứ nghe như thế không khỏi vui mừng vạn phần, liên tục gật đầu.

Kết quả Phan Ngọc đem ngựa đến cửa hàng buôn ngựa, ngã giá mà bán trao tay.

Hồ Tứ trợn mắt, há mồm hết cỡ, cơ hồ không thể tin được vào mắt mình nữa. Cho tới khi đại bao vàng ném tới trên lưng nàng, thiếu chút nữa đem cơ thể Hồ Tứ ngã sấp xuống.

Phan Ngọc xoay người lên ngựa, đối mặt với Hồ Tứ vẫn còn đang ngẩn người kia, cao giọng nói:

– Thế nào, Tứ nhi? Biện pháp của ta không sai đi. Như vậy, ngươi sẽ không bị ngã ngựa nữa.

Dựa theo tính tình của Hồ Tứ, nàng không nên cứ như vậy nghe lời Phan Ngọc a!

Nhưng mà, người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Hồ Tứ đã lĩnh hội đủ đau khổ từ Phan Ngọc, biết chính mình trừ bỏ ngoan ngoãn nghe lời, hoặc là ra đi.

Chỉ có thể cố nén nước mắt, đem vàng vác lên trên lưng, yên lặng theo Phan Ngọc hướng ngoài thành mà đi.

Vài ngày qua, Hồ Tứ đã muốn xùi bọt mép, tới cuối cùng cơ hồ đã muốn bất động.

Này cũng thôi đi, nay ông trời lại cùng nàng đối nghịch.

Mặt trời tốt đẹp đang chiếu sáng, trong nháy mắt trời bỗng u ám, không bao lâu trời liền mưa nhỏ. Chỉ còn vài ngày đường nữa thôi, nàng đúng là họa vô đơn chí mà.

Trong lòng rủa thầm Phan Ngọc, bắp chân lúc này đã ẩn ẩn đau.

Vừa rồi nàng ở trên sườn núi trượt chân một cái, hơi xước ngoài da một chút. Phan Ngọc làm bộ như không phát hiện, vẫn như cũ ở phía trước cưỡi kỵ mã đi không nhanh không chậm.

Nhìn thấy hắn trên người mặc áo tơi, ngồi trên lưng kỵ mã, Hồ Tứ lại càng tức, nói cái gì sợ gia tăng gánh nặng cho nàng, rõ ràng là đang tra tấn nàng, sợ nàng chết chậm đó.

Hồ Tứ đang mắng hăng say, bỗng nhiên dưới chân hụt một cái, còn chưa chờ nàng kịp phản ứng, chỉ nghe Phan Ngọc kêu to:

– Tứ nhi!

Xoạt!

Tay áo bị Phan Ngọc kéo rách một mảng lớn, lộ ra cánh tay bạch ngọc. Cả người như mất thăng bằng, hướng phía dưới vực mà lăn xuống.

Hồ Tứ thầm kêu xong rồi, thật sự là gặp xui xẻo mà.

Xem ra, Hồ Tứ nàng nhất định phải chết trong tay Phan Ngọc, chỉ là nghĩ đến không thể gặp lại người nhà một lần nữa, trong lòng không khỏi đau lòng.

Bất quá nghĩ lại, dù sao đến lúc đó nàng không qua nổi thiên kiếp, giống nhau đều là chết mà thôi.

Lúc này chỉ là chết sớm vài năm, chỉ là chết có chút uất ức, đã đánh mất mặt mũi của cửu vĩ hồ ly.

Thân mình bay lên, nàng mở mắt ra, phát hiện thì ra đang ở ngoài khoảng không, Phi Thiên chú lúc này đã vứt lên chín tầng mây, trong đầu trống rỗng, gì cũng không nghĩ tới, chỉ đang chờ chết.

Bỗng nhiên, có vật gì đó ấm áp nắm chặt lấy tay nàng, ngăn trở nàng rơi xuống.

Tập trung nhìn lại, Phan Ngọc đang bám vào một cành cây của gốc cây khô mọc ở vách vực, tay kia thì thì cầm lấy tay nàng, vẻ mặt lo lắng.

Trong lòng khẽ xao động, nàng chưa bao giờ gặp qua vẻ mặt như vậy của Phan Ngọc, chưa kể là vì nàng mới như vậy.

Rắc rắc!

Cành cây không chịu nổi sức nặng của hai người, bắt đầu gãy. Phan Ngọc vẫn chưa dùng tới Phi Thiên chú, chính là làm cho Hồ Tứ không cần lộn xộn, hắn liền có thể đem nàng kéo lên.

Hồ Tứ đang cảm động, nước mắt lưu ly khẽ rơi, nhìn Phan Ngọc đang cố gắng hết sức, nàng lập tức nhớ tới trên lưng đang đeo bọc vàng, vội vàng cởi bỏ dây buộc ở trước ngực.

Phan Ngọc còn chưa kịp lên tiếng, nàng tiêu sái đem năm ngàn lượng hoàng kim ném xuống thâm cốc.

Mãi cho tới thật lâu, mới nghe được phía dưới truyền đến tiếng vang bùm nhỏ, từ đó về sau không có âm thanh gì nữa.

Chương 18: Nhập Phủ Vì Nô [ Vào Phủ Làm Nô '>

Phù! Phù!

Hồ Tứ ngoi lên từ dưới mặt nước, thở hổn hển, đang muốn tiến đến phía bờ sông, vừa muốn ngoi người lên, một cành trúc xé gió vun vút lao tới trên đầu nàng, thiếu chút nữa đánh nàng chết đuối dưới nước vì đau.

Hồ Tứ vuốt vuốt đầu, trừng cặp mắt to tròn, phun ra nước miếng, tay ném một khối vàng lên bờ, căm giận lại lần nữa tiến vào trong nước.

Phan Ngọc tựa như thần chết, ngồi xổm bên bờ sông, ánh mắt phiếm hồng đầy hung quang hiểm ác!

Hắn giờ chỉ muốn bóp chết Hồ Tứ luôn cho rồi, năm ngàn lượng vàng!

Nàng liền coi như không là gì ném xuống vực, lại còn rơi xuống lòng sông nữa.

Phan Ngọc tới bây giờ cũng không thể nghĩ, khi hắn bắt lấy tay Hồ Tứ, thuần túy là vì năm nghìn lượng vàng trên lưng nàng, không ngờ tới là Hồ Tứ bình chân như vại đem vàng vứt đi, cơ hồ như muốn đoạt mạng của hắn!

Không nói hai lời, hắn đem Hồ Tứ đi xuống vực tìm, hóa ra ngay bên dưới là một con sông chảy xiết, Pha