Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Vọng tình

Vọng tình

Tác giả: Vi Tiểu Ngư

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326071

Bình chọn: 7.5.00/10/607 lượt.

nhân, nô tỳ vô tội, chỉ là trong lúc hầu hạ phu nhân trang điểm, không cẩn thận nên bị rơi trên người. Phu nhân, thật sự là nô tỳ vô tội!

Đối với tiếng kêu khóc của Tiểu Thanh, Giang phu nhân không kiên nhẫn phất phất tay.

Ngay lập tức, hai ma ma lớn tuổi tráng kiện xuất hiện, mặt đầy tàng nhang, mắt ánh lên nụ cười giảo hoạt tàn độc, đem Tiểu Thanh giống như một con gà sắp chết đánh đập, ra tay không nương tình.

Chỉ trong chốc lát, Tiểu Thanh nhất thời tóc mai toán loạn, khuôn mặt tuyết trắng xưng vù, khóe miệng liền chảy xuống tia máu tươi.

Thân mình nhu nhược té ngã trên mặt đất, dù gắng gượng tới nửa ngày cũng không đứng được lên.

– Hừ, ngươi cho rằng nhân tâm của ngươi ta sẽ không biết gì sao?

Giang phu nhân vươn tay nhẹ nhàng mân mê tóc mai, nhìn ngắm mình trong gương.

Duy trì sắc đẹp đã trở thành thói quen của nàng, đôi mắt nhìn chăm chú vào dung nhan của chính mình, mặt hoa da phấn, nói cười xinh đẹp.

Nhìn trước nhìn sau, thấy thế nào, đều chẳng phải là một tiểu giai nhân đó sao?

Nhưng vì sao chính mình lại không thể chiếm được tâm hắn?

Hắn không quan tâm nàng, ngược lại người khác lại có thể lọt vào mắt xanh của hắn.

Thật không cam tâm!

Vừa nghĩ đến đây, nàng không chỉ cảm thấy hận hắn, hận hắn vô tình, hận nữ nhân ti tiện kia đã dụ dỗ hắn:

– Nghe nói hôm trước, lão gia khen ngươi có hai bàn tay tài hoa, phải không?

Tiểu Thanh thân mình run run, bỗng nhiên lớn tiếng kêu lên:

– Phu nhân, ngày đó lão gia trong lúc vô tình tưởng nô tỳ là phu nhân trong phòng ngủ mới nắm lấy tay nô tỳ. Cho dù đánh chết nô tỳ, nô tỳ cũng không dám quá phận!

– Không dám? Ha ha, ta xem ngươi không phải là không dám. Ngày đó là nắm tay ngươi, chỉ sợ quá hai ngày, nên nắm lấy thân mình của ngươi, phải không? Ai, nói vậy thì không bao lâu nữa, ngươi liền có thể cưỡi trên đầu của ta rồi!

– Phu nhân, nô tỳ không dám! Cầu phu nhân khai ân, cầu phu nhân khai ân! Nô tỳ không dám nữa! – Tiểu Thanh dập đầu liên tiếp xuống nền đất.

– Nói khai ân gì chứ, lão gia đối xử với ta như vậy, còn không phải do lũ yêu tinh các ngươi tác quái sao?

Chuyện vừa chuyển, Giang phu nhân cười duyên:

– Tiểu Thanh à, ngươi cũng đã theo ta thời gian không ngắn. Như vậy đi, hôm qua Lưu bà ở thành nam nói, con dâu của người vừa mới chết, đang muốn xem xét một người khác. Ta thấy ngươi tuổi cũng không còn nhỏ, nha đầu lớn thì phải lấy chồng, ta cũng không nỡ bán ngươi đi. Sáng mai ta sẽ mời Lưu bà đến đây, ngươi liền cùng bà ấy đi thôi, cũng không uổng chúng ta đã từng là chủ tớ.

Tiểu Thanh nước mắt lã chã rơi xuống:

– Phu nhân, ta không dám nữa, chỉ xin người đừng bán Thanh nhi đi. Thanh nhi làm trâu làm ngựa cũng nguyện ý!

– Lưu ngươi? Ha ha, Tiểu Thanh, ngươi cho rằng lão gia sẽ cứu ngươi sao? Nên chết tâm đi, ngoan ngoãn đi cùng Lưu bà, nếu ngươi ở lại, đừng trách ta không niệm tình cảm chủ tớ trước đây!

Nói xong liền sai hai vị ma ma lôi Tiểu Thanh đang khóc lóc thảm thiết ra ngoài.

Hồ Tứ theo Hoa Xuân tới tiền viện, chính là thấy cảnh này, lòng của nàng liền run rẩy kịch liệt.

Âm thầm oán hận Phan Ngọc, nhìn xem hắn đem cho nàng chuyện tốt gì đây?

Ai, chỉ mong nàng có thể qua ải!

Chương 19: Biệt Hữu Động Thiên ( Động Thiên Khác)

Phải quỳ xuống “bất động thanh sắc” đã lâu, Hồ Tứ trên tay vẫn phải cố gắng xoa bóp không dám dừng lại.

Đá cẩm thạch lạnh lẽo, mặc dù là qua lớp thảm dày, nhưng cái lạnh vẫn hướng tới lớp da của nàng.

Hơn nữa Hồ Tứ quỳ đã lâu, nay đau đớn từ đầu gối đã truyền thẳng tới đùi rồi.

Giang phu nhân tà mị mỹ nhân nằm trên tháp thượng, mái tóc đen nhánh xóa tung trên chiếc gối, bên cạnh là chiếc trâm cài có hình đóa Bạch Ngọc Lan, mùi lan hương quanh quẩn bên người.

Đồng đỉnh lư hương bỏ bạch hợp hương vào, khói trắng lượn lờ bay lên, trông càng thêm vẻ mờ ảo, mộng mị.

Nếm qua đồ điểm tâm, Giang phu nhân có thói quen là ngủ trưa, mà nhiệm vụ trầm luân gian khổ này liền như vậy vinh quanh rơi xuống trên đầu Hồ Tứ.

Giang phu nhân đã quen sống có kẻ hầu người hạ, có tật xấu là bắt nha hoàn phải xoa bóp cho mình dễ ngủ, cho dù họ có phải quỳ tới nửa ngày cũng chẳng sao.

Hồ Tứ là người mới, nguyên bản việc này sẽ không thể rơi xuống trên đầu nàng được, nhưng Hoa Xuân chẳng biết là thật hay giả lại nói là bị đau bụng, liền giao lại việc này cho Hồ Tứ.

Những nha hoàn đứng hầu đằng sau Giang phu nhân đều nhìn Hồ Tứ với ánh mắt đồng tình, thương hại.

Hồ Tứ đã xoa bóp được nửa canh giờ, xương sống, thắt lưng đều giống như là sắp bị rút gân, nhưng nàng không dám dừng lại.

Vì Hoa Xuân kia có nói qua, từng có một nha hoàn đã dừng tay lại trong lúc phu nhân đang ngủ, phu nhân liền lập tức tỉnh dậy, hạ lệnh chặt đứt hai tay của nha hoàn đó không chút lưu tình.

Thiết nghĩ so với không có tay, hồ ly ta đây nguyện ý chân tay đầy đủ hoàn thành nhiệm vụ Phan Ngọc giao cho.

Chẳng qua người luôn luôn có giới hạn về sức lực, cho dù là Hồ Tứ cũng không ngoại lệ.

Tuy rằng nàng có thể dùng pháp thuật, nhưng dù sao cũng sợ bị người khác nhìn thấy, như vậy thân phận sẽ bị bại lộ mất.

Lại nói tiếp, Phan Ngọc lúc nà