Vọng tình

Vọng tình

Tác giả: Vi Tiểu Ngư

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326780

Bình chọn: 8.5.00/10/678 lượt.

a, ai ngờ càng lau càng nhiều, nước mắt lớn, nước mắt nhỏ từ khóe mắt của nàng thi nhau trào ra.

Đang lúc khóc lớn, một chiếc khăn tay lụa trắng tinh với mùi hương thơm ngát xuất hiện ở trước mặt:

– Như thế này không giống với bộ dạng không sợ trời, không sợ đất của ngươi? Như thế nào liền giống như nữ tử nhân gian, dễ dàng khóc như vậy chứ?

Đoạt lấy khăn lụa, lau lung tung trên mặt, lại phát hiện mùi hương này rất là quen thuộc.

Mắt thình lình nhìn xuống, khăn lụa thật giống như băng như ngọc, như đóa phù dung trong veo:

– Này… Này…

– Đây là nàng đưa cho ngươi. Giữ đi!

Thì ra lúc nàng trao nội đan cho hắn, do nội đan của nàng là yêu khí kết tinh nên làm cho cơ thể Lưu Phong biến đổi.

Phan Ngọc nhìn thấy liền biết nội đan đang muốn trở về với bản thể, liền phóng tới một đạo hồng quang, chặt đứt bản thể vốn có của nó.

Máu đỏ bắn trên nền đất, Trầm Hương nở một nụ cười yếu ớt, ánh mắt cố gắng ghi nhớ hình ảnh đã cũng nàng thề non hẹn biển kia:

– Chỉ trách mệnh trời chẳng thế để ta ở cùng chàng tới đầu bạc răng long. Nhưng ta không hối hận vì đã yêu chàng, chưa bao giờ hối hận…

Nước mắt khẽ rơi xuống lòng bàn tay Lưu Phong, bóng dáng nàng dần dần biến mất, chỉ còn lại chiếc khăn tay bằng lụa kia.

Lưu Phong sau đó cũng liền ngất đi, trước đó vẫn lẩm bẩm cái tên của nàng.

Trước mặt là cọc gỗ trên mặt đã được khắc hai chữ “Trầm Hương”, giống như đang tưởng niệm tới cố nhân, chỉ là bất quá không lâu sau, cọc gỗ này sẽ bị rêu xanh bao phủ, sẽ chẳng ai nhớ tới tại nơi này, đã từng có gốc cây cổ thụ che trời.

Tất cả, đều theo gió lãng quên đi.

Tuy rằng không ai nhớ rõ ràng, nhưng hương khí u nhã kia, sẽ làm bạn bên người Lưu Phong, cho tới ngày sinh mệnh của hắn kết thúc mới thôi.

– Hắn có thể nhớ tới nàng ấy hay không?

Hồ Tứ nhìn chiếc khăn tay, sợ hãi hỏi Phan Ngọc, nàng gần như đã dự đoạn được câu trả lời đó.

– Không biết. Bất quá, không nhớ rõ, đối với hắn mà nói, cũng là một chuyện tốt. Nếu hắn nhớ lại tất cả, nói không chừng sẽ không thể sống sót. Có khi, mất trí nhớ lại là bài thuốc tốt nhất cho hắn.

Ai biết được, nội tâm của nữ tử kia cũng hy vọng hắn không bao giờ nhớ lại đoạn hồi ức đó…

– Nếu là ta, cho dù phải thống khổ nhớ lại, còn tốt hơn là không nhớ ra cái gì! – Hồ Tứ lau nước mắt, thấp giọng nói.

Phan Ngọc nhíu nhíu mày, không nói gì, dắt Hồ Tứ rời khỏi khu rừng âm u này, bỏ lại sau lưng bao mê luyến tình si.

Từng cơn gió nhẹ khẽ thổi qua.

Không ai chú ý tới, ở nơi cọc gỗ cắm xuống, có một mầm cây ở trong đất ngoi lên.

Một gốc cây nho nhỏ, cây cố gắng hết sức mình từ đất chui ra.

Dưới ánh mặt trời, giãn ra những chiếc lá non mềm, nghênh đón tân sinh.

Lại một lần nữa, sinh mệnh luân hồi…

Chương 17: Kim Tử Một Hữu ( Vàng Không Có )

Mưa, mịn nhẵn như tơ, không tiếng động khẽ rơi trên mặt đất, bất tri bất giác nhấn chìm cả không gian.

Phía dưới vạn vật nhu hòa, tầng mây xám phía trên như cố hạ xuống chạm tới đỉnh núi xa xa, mưa bụi tinh tế phiêu diêu tự tại bay trong không trung, tạo cho người ta cảm giác áp lực rất lớn.

Xuyên qua làn sương mù trong mưa, xa xa thanh sơn giống như một bức tranh bằng lụa mỏng, mất đi vẻ sống động xanh tươi của ngày thường, trở nên mông lung huyền ảo.

Tường trắng như bạch ngọc, hai bên là lá trúc xanh tươi, hạt mưa trong suốt rơi xuống trên lá trúc, cành trúc khẽ rủ, dung nhập vào đất.

Giang Hạo Nhiên tới bên cửa sổ, hắn không thích mưa.

Hắn thích những ngày nắng, bầu trời trong xanh không mây trắng, nhưng Trúc Quân của hắn lại yêu thích thời tiết như hôm nay.

Nàng luôn luôn vào thời điểm mưa rơi, ngồi trước cửa sổ nhìn mưa tới xuất thần.

Chính mắt nhìn thấy nàng như vậy, hắn bỗng có cảm giác ghen tị không thôi.

Đối mặt với ánh mắt cố tình gây sự kia, Trúc Quân cầm ly trà Long Tỉnh lên, ly trà gốm màu thiên thanh, lá trà xanh biếc phiêu du trong nước trà bích ngọc, hương khí quanh quẩn, sâu kín mùi hương thơm ngát.

Mà hắn, lúc này đã sớm chìm đắm trong tươi cười ôn nhu của nàng mất rồi.

Nước trà đã lạnh, nô tỳ muốn đổi lại ly trà cho hắn, lại bị hắn vẫy lui.

Uống một hớp trà lạnh, nước trà mất đi độ ấm cũng mất đi mùi hương thơm ngát ban nãy, lạnh tới cả trong lòng hắn, đóng băng tâm hắn.

Tới khi một bóng người cao gầy từ ngoài cửa sổ nhảy vào, trong ánh mắt lộ ra vẻ ngoan tuyệt.

– Thường huynh, đã lâu không gặp.

Giang Hạo Nhiên cười ôn hòa, tự mình châm trà, hai tay đưa tới Thường Mục đang đứng trước mặt.

Thường Mục cầm lấy chèn, khẩu khí lạnh nhạt, nhíu mày nói:

– Giang đại nhân, ngươi tìm ta đến đây có chuyện gì?

Giang Hạo Nhiên mỉm cười:

– Chẳng lẽ không có việc gì, cũng không thể mời Thường huynh đến tệ xá uống ly trà sao?

Choang!

Cái chén phóng tới trên chiếc bàn mộc hoa lê, phát ra một tiếng thanh thúy. Thường Mục ngoài cười nhưng trong không cười, nói:

– Không dám, ta bất quá cũng chỉ là một kẻ thường dân, làm sao dám để đường đường tri huyện đại nhân quý phủ mời tới. À, không đúng! Chỉ sợ qua vài ngày nữa, ta nên sửa miệng gọi ngài là phủ đài đại nhân mới đúng.

Giang Hạo Nhiên đối với giọng nói đầy châm chọc của


XtGem Forum catalog