Old school Swatch Watches
Vọng tình

Vọng tình

Tác giả: Vi Tiểu Ngư

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326061

Bình chọn: 9.5.00/10/606 lượt.

phiêu dật, nàng ta cùng hắn ở một chỗ, cùng hắn câu cá, đánh đàn…

Nàng xem hắn càng ngày càng lộ ra một loại tình cảm không đơn thuần ngây thơ với cô gái kia.

Nàng. thực đau lòng.

Chính lúc đó, nàng thực đã biết nàng có tâm, cảm giác thực muốn lấy mạng người con gái kia.

Một đêm kia, chiêng trống vang trời, đông người, thật đông người náo nhiệt.

Hắn đứng ở kia, khoác một thân đỏ rực chói mắt, làm điên đảo tâm hồn nàng.

Một khắc đó, nàng biết hắn muốn thành thân với nàng ấy, cùng nữ hài tử đó.

Tâm đột nhiên đau, thật đau, nàng chết lặng.

Tân nương đón vào phòng, nàng đứng nơi đó đối mặt.

Thê tử của hắn chính là nàng ta, quả thực đẹp tựa thiên tiên.

Cái loại phong tư tuyệt mỹ này muốn đâm thủng mắt nàng.

Nàng nhụt chí, nàng khổ sở, muốn nói ai biết đây?

Đau! Tâm như bị khoét, huyết nhục mơ hồ.

Khăn voan tung ra, hé một thiên kim tuyệt đại mỹ nữ, nhưng khuôn mặt kia không một chút vui mừng, nàng ta liếc mắt nhìn tân phòng:

– Ngươi muốn đại hôn với ta? Ha ha, được, ta gả cho ngươi!

Một dòng máu đỏ chảy xuôi, Trầm Hương ngã xuống….

Chương 16: Sinh Mệnh Luân Hồi.

Nàng nhìn Trầm Hương ngã xuống, linh hồn nàng ấy theo cửa sổ mà ra đi không một chút lưu luyến.

Nàng thực lo lắng, nàng sợ Lưu Phong về nhìn thấy như vậy, sợ hắn đau lòng, liền rời khỏi thân xác trói buộc.

Nghe tiếng người nhanh chân bước về tân phòng, nàng thực vội vã nhập vào thân thể của Trầm Hương, linh hồn nàng hòa thành một thể với nàng ấy.

So với lúc trước còn thống khổ hơn, nàng không biết, yêu tinh muốn dung nhập thân người phàm lại đau khổ như thế.

Nhưng cho dù thế nào, nàng vẫn nhịn được, vì hắn.

Đúng vậy, là vì hắn.

Lưu Phong trở về mặt đầy tươi cười, hắn khẽ vén khăn voan.

Thực vui sướng, hắn vui vẻ đã có thể kết phu thê cùng với Trầm Hương.

Thân xác Trầm Hương bị nàng nhập vào, nàng bỗng cảm thấy không hề có chút khổ sở nào nữa. Đột nhiên nàng phát hiện ra, nàng có chân tay, có thân thể, có linh hồn.

Huyết mạch lưu động, trái tim ấp áp, làm nàng cảm thấy sinh mệnh thật kỳ diệu.

Nàng có thể ôm hắn, có thể cảm thụ tình yêu của hắn, chẳng sợ tình yêu đó không dành cho nàng thì nàng vẫn chấp nhận.

Nàng say mê hắn đã không thể thoát ra được nữa rồi.

Lệ không thể kìm nén được trào ra, rơi trên bàn tay hắn.

Hắn cả kinh, không tự chủ được ôm nàng, ôm ôn hương nhuyễn ngọc vào lòng, trí nhớ trong hắn dần dần tái hiện.

Hắn biết Trầm Hương không thương hắn, cho dù là ở cùng với hắn một chỗ suốt đời này.

Nhưng hắn yêu nàng, yêu tới mức điên, yêu tới cuồng si.

Hắn biết người Trầm Hương yêu là ai.

Lần đầu tiên, hắn sử dụng tiền tài, quyền thế của Lưu gia để chiếm lấy nữ nhân hắn thương mến.

Đêm tân hôn, hắn vén khăn trùm đầu đỏ thắm lên, vào khoảnh khắc ấy, có cái gì đó không giống trong trí nhớ của hắn.

Ánh mắt trong suốt vô tà, giống như hoa hải đường, vẻ mặt ngượng ngùng diễm lệ.

Hắn chưa bao giờ thấy Trầm Hương có vẻ mặt này, nay trong nháy mắt toàn bộ đều đang xảy ra.

Không có cảm giác ngọt ngào, hắn thậm chí có loại cảm giác sợ hãi.

Trực giác nói cho hắn, nàng không phải là Trầm hương!

Là một người khác!

Một nữ nhân hoàn toàn xa lạ.

Không có cảm giác quen thuộc, nhưng hơi thở lại rất quen.

Mùi hương này quanh quẩn chóp mũi hắn, sớm đã in sâu vào trong linh hồn hắn.

Mở mắt ra, nhìn ngắm khuôn mặt của nàng, nhìn cơ thể nàng không có gì khác biệt. Hắn đưa tay chạm vào mái tóc nàng, hai má, cảm thụ được tình yêu của nàng đối với hắn.

Tình yêu?

Lưu Phong đáy lòng cảm thấy trào phúng.

Vì sao?

Trầm Hương chân chính đối với hắn đều không bao giờ có loại cảm giác yêu?

Còn nữ nhân xa lạ kia, loại cảm giác này phát ra từ nội tâm, vô luận như thế nào cũng không thể là giả được.

Đêm hôm đó, hắn giống như đang trong cảnh mộng vậy.

Hắn trầm luân cùng cơ thể Trầm Hương, chiếm đoạt nàng hết lần này tới lần khác. Thân thể nàng toát ra một cỗ hương khí kì dị, hắn cũng không truy vấn, không truy cứu.

Về sau ở cạnh nàng vài ngày, hắn phát hiện tâm tư nàng đơn thuần giống như tờ giấy trắng, như tiên tử không nhiễm bụi trần.

Tâm của hắn đối với nàng dần dần có cảm tình, không nồng cháy mê luyến như lửa cháy lan trên đồng cỏ, nhưng lại giống như ánh sáng vĩnh cửu, nhu hòa êm dịu.

Hắn cũng không hiểu rõ, rốt cuộc là hắn yêu Trầm Hương?

Hay nữ nhân vô danh này đây?

– Bình phong? – Lưu Phong cũng không kinh ngạc.

– Khó trách ta cảm thấy ngươi quen thuộc, thì ra là mộc bình phong Trầm Hương.

Nữ nhân kia hóa ra là ở trong tấm bình phong, quanh năm tản ra mùi thơm, loại hương khí này, trấn an ít nhiều sự xao động trong linh hồn hắn.

– Thực xin lỗi, là ta lừa ngươi.

– Không, ngươi không gạt ta. Ta chỉ muốn biết, Trầm Hương chân chính đang ở nơi nào?

Nghe hắn nhắc tới, trái tim của nàng ở nơi sâu nhất vang lên âm thanh vỡ nát, nội tâm đau đớn khiến cơ thể nàng run run từng trận.

Đây hẳn là cái mà nhân gian thường gọi: đau lòng.

Chỉ là, trước kia nàng không có tâm, cho dù là đau, cũng chỉ là vô tri vô giác đau mà thôi.

– Nàng trong đêm tân hôn tự vẫn, dùng chủy thủ trong tay áo chấm dứt sinh mệnh của chính mình.

T