
ao? Phải biết rằng, ngươi với hắn vĩnh viễn không thể ở cùng một chỗ.
– Nhưng ta yêu chàng!
– Không thể. Ngươi cùng hắn căn bản là hai loại khác nhau. Yêu ma cùng người phàm ở cùng một chỗ, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Hiện tại hắn còn có khả năng cứu, chỉ sợ đợi thêm ba ngày nữa, dù là Đại La Kim Tiên cũng không thể cứu hắn. Ta khuyên ngươi, sớm nên dứt bỏ tình duyên này đi.
Sắc mặt Trầm Hương trở nên tái nhợt, đôi môi xinh đẹp đỏ mọng chảy ra một chút tơ máu:
– Ngươi, ngươi không rõ, ta, ta không thể đi…
Phan Ngọc sờ sờ cái trán, cười nói:
– Luyến tiếc? Nhìn không ra, ngươi thật sự hữu tình như vậy.
– Tùy ngươi nói như thế nào, dù sao ta cũng không thể đi.
– Không đi! Ha ha, Phan Ngọc ta không muốn gặp nhất chính là tình yêu tai họa giữa người và yêu ma. Ta có thể cùng ngươi nói chuyện vô nghĩa một lúc lâu như vậy, đã là nể mặt mũi của ngươi lắm rồi. Không cần rượu mời không uống lại uống rượu phạt. Chọc giận ta, ngàn năm tu hành của ngươi hủy hoại trong chốc lát! Đến lúc đó muốn cũng không cứu được!
Bùm!
Lưu thiếu phu nhân quỳ trên mặt đất, thân thể mềm mại khẽ run:
– Pháp sư, ta biết ngươi đạo hạnh cao thâm. Nhưng mà, ta thật sự không thể rời đi khỏi hắn!
Phan Ngọc mỉm cười, tay nâng cái cằm trơn bóng của nàng lên, khẽ cười nói:
– Đáng tiếc, có bộ dạng như vậy mà. Chỉ sợ, ngươi luyến tiếc là…
– Ngươi, ngươi nói cài gì, ta, ta không rõ!
Lưu thiếu phu nhân ánh mắt chợt lóe, giống như đang trốn tránh vậy.
– Không rõ? Thật không rõ sao? Được, ngươi muốn hay không ta tự tay lột da của ngươi, cái cảm giác này nhất định là không tồi!
Phan Ngọc bám vào hai vai nàng, hạ thấp thanh âm xuống, thì thầm vào tai chỉ đủ có hai người nghe thấy,
Lưu thiếu phu nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt to tròn tràn đầy kinh hoàng:
– Không cần, không cần. Van cầu ngươi, ta, ta không muốn như vậy!
– Vậy hãy rời đi nơi này. Chỉ cần ngươi rời đi, ta liền cam đoan sẽ không làm tổn thương ngươi. Phan Ngọc ta nói được thì làm được!
Sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng cắn nát đôi môi đỏ mọng, thầm hạ quyết tâm:
– Được! Ta đáp ứng…
– Ta không đáp ứng!
Một giọng nói suy yếu nhưng vô cùng kiên định rơi vào tai hai người.
Thiếu phu nhân sắc mặt càng trắng hơn, thân mình run rẩy lợi hại, không dám ngẩng đầu.
Lưu công tử thân mặc nguyệt sắc trường bào, bám vào bờ tường chậm rãi đi tới, vừa đi vừa nói.
Đi tới gần, nâng thê tử đứng dậy, ôn nhu lau đi nước mắt của nàng, ánh mắt hướng tới Phan Ngọc:
– Ta không đáp ứng.
Chương 15: Động Phòng Huyết Quang.
Phan Ngọc hứng trí, nhìn 2 người trước mặt, cười khanh khách mà nói:
– Ngươi cũng nên biết mình đang nói cái gì?
– Ta biết ta làm gì!
– Ha ha, thì ra ngươi cam tâm tình nguyện, ta không còn gì để nói.
– Trầm Hương là thê tử của ta, là thanh mai trúc mã của ta. Ta đã thề kiếp này trọn đời này không phụ nàng.
– Lưu lang…
Đôi mắt ướt đẫm nhòe đi, nàng thâm tình kêu một tiếng.
– Trầm Hương? Ha ha. Quả nhiên ngươi yêu mị như tên của mình. Lưu Phong, ta căn bản không thèm quản chuyện của ngươi nhưng mà phụ thân ngươi tìm ta giúp đỡ, đặt số tiền lớn như vậy, chuyện này ta không thể không làm. Đó là … trừ yêu!
Lưu Phong sắc mặt đại biến, đem thê tử bảo hộ phía sau.
– Ngươi nói cái gì? Ta không hiểu.
Phan Ngọc tay khẽ nhúc nhích, một trận gió thổi qua.
Bỗng có một bóng người xuất hiện, người kia chính là Lưu viên ngoại.
Hắn mở to mắt trừng Lưu Phong, giận dữ tát cho Lưu Phong một cái vang dội
– Nghịch tử! Nếu không có Phan công tử chỉ sợ ta tưởng ngươi còn chưa biết gì, hóa ra ngươi đều biết hết!
Lưu Phong quỳ phịch xuống đất, ai oán kêu môt tiếng:
– Cha!
Lưu viên ngoại lôi kéo Lưu Phong, nói:
– Pháp sư, cầu ngươi mau mau giết yêu tinh này trừ hại cho Lưu gia ta.
Lời còn chưa dứt, một chùm ngọn lửa màu lam nhanh chóng lan tràn, hình thành nên ngọn lửa dữ dội đem Trầm Hương vây bên trong.
Nàng từ kinh hoảng lại dần trấn định, lộ vẻ sầu thảm, không hề trốn tránh.
Nàng chậm rãi ngước nhìn Lưu Phong:
– Tướng công, thiếp nhất định đợi chàng kiếp sau, tìm chàng ân ái trọn đời.
– Không cần!
Lưu Phong liều mạng giãy giụa khỏi người đang kiềm chế mình, không biết hắn lấy đâu ra khí lực, gạt hết tất cả gia đinh mà lao vào lửa ảnh, không để ý đau đớn mạnh mẽ, đem Trầm Hương đi ra.
Cổ tay vừa lật, một đạo kiếm sáng loáng tỏa ra trong tiếng kinh sợ xung quanh, mang theo Trầm Hương chạy khỏi Lưu phủ.
Lưu viên ngoại vừa giận vừa hận, mang theo gia đinh đuổi theo, còn Phan Ngọc thì bình tĩnh như đoán trước được mọi việc, chậm rãi quay trở lại phòng khách.
Mới tiến đến vào trong, lập tức có sợi dây thừng đánh đến mặt.
Phan Ngọc nghiêng người trốn thoát, cầm lấy sợi dây.
Sợi dây kia là Hồ Tứ ra chiêu.
Mặt nàng đầy giận dữ, một đạo ám lục hỏa diễm dọc theo dây thừng thẳng tiến đến ngón tay của Phan Ngọc. Nếu không phải hắn nhanh nhẹn tránh được thì có thể đã thành miếng thịt nướng rồi. Phan Ngọc không giận mà cười :
– Khá nhanh, xem ra tiến bộ không nhỏ. Đừng trừng ta, nếu không, ta khiến cho ngươi cả đời đều câm điếc.
Cắn răng, Hồ Tứ giận trừng mắt nhìn