Pair of Vintage Old School Fru
Vọng tình

Vọng tình

Tác giả: Vi Tiểu Ngư

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325955

Bình chọn: 7.00/10/595 lượt.

ừng chữ, như đao cứa xuống.

Chân tâm của nàng, một chút, một tấc lại một tấc, khẽ vỡ nát.

Trái tim bỗng nhiên bị bóp chặt, sớm đã đoán biết được kết cục.

Hắn nhắm mắt lại, mở ra, kéo nàng vào trong lòng:

– Nàng không thương ngươi.

– Ta biết.

– Nàng yêu là một người khác.

– Ta biết.

– Nàng ôm hận với ngươi cả đời này.

– Ta biết.

– Ngươi tất cả đều biết?

– Ừ!

Bởi vì tất cả đều biết, cho nên nếu là lúc trước hắn sẽ đau lòng, nhưng giờ khắc này, toàn bộ đều biến thành hờ hững,

Hắn thật sự vô tình tới vậy sao?

Tình yêu nồng cháy trước kia không phải nói không có là không có. Nhưng quả thực, hắn không thể lừa chính mình được nữa.

Trầm Hương không yêu hắn, chuyện tàn khốc này đã hiện rõ ngay trước mắt.

Mà cùng hắn đi qua trong thời gian đó, chính là nữ nhân này.

Trong trí nhớ ngọt ngào, tất cả đều là thời gian ở cùng một chỗ với nàng, còn ở cùng Trầm Hương chân chính, chỉ có vô tận thống khổ mà thôi.

Trong lòng bỗng thấy trống rỗng, hắn kinh ngạc phát hiện nàng đã muốn thoát khỏi cái ôm của hắn, khuôn mặt tinh xảo vương vài giọt nước mắt chưa khô:

– Ngươi đã biết hết tất cả, vậy cũng tốt. Ta là yêu, không hẳn là do ta sai, bất quá ta sai ở chỗ yêu thương một người trần thế.

Hắn giữ chặt ống tay áo của nàng, loại cảm giác đột nhiên rời đi này làm cho tâm hắn nhất thời không hiểu:

– Không, nàng đừng nói như vậy. Yêu cũng được, người cũng vậy, ta sẽ không nghĩ nhiều. Trong lòng ta, nàng vẫn là thê tử kết tóc trăm năm, không có gì thay đổi. Ta sẽ mãi mãi giữ nàng ở bên mình!

Nàng che mặt mà khóc, hai vai nhu nhược run rẩy trong cơn gió, như lá rụng mùa thu:

– Nếu không phải do ta, ngươi sẽ không bị loại bệnh này, là ta hại ngươi!

Hắn rất tức giận, tiến đến ôm nàng vào lòng, mặc cho nàng giãy dụa, mặc cho lệ của nàng làm ướt đẫm bờ vai của chính mình:

– Ai nói? Là do bản thân ta kém cỏi. Bệnh của ta cùng nàng có quan hệ gì đâu!

– Ai nói bệnh của ngươi cùng nàng không quan hệ? Tên tiểu tử ngốc, là quan hệ khá lớn đó!

Thanh âm lười biếng vang lên trong khu rừng âm u, lộ ra một chút bất đắc dĩ.

Lưu Phong ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Phan Ngọc cười hì hì đang đứng trên ngọn một cây liễu. Thân mình theo ngọn cây rung động, lên xuống cao thấp.

Ầm!

Một tiếng nổ vang lên, một vật thể không rõ từ chỗ Phan Ngọc rơi xuống dưới tàng cây, dọa hai người bên dưới suýt nhảy dựng lên.

Bụi đất bay lên, một bóng người từ trên đất bò dậy, chỉ vào ngọn cây kêu to:

– Có như vậy mà cũng ném người ta sao? Ngã chết ta rồi đó!

– Ai bảo ngươi dám chọc giận bổn thiếu gia!

Vụt một tiếng, Phan Ngọc tiêu sái từ trên ngọn cây phi thân xuống, đứng trước mặt hai người, mắt phượng cũng không thèm liếc người đang đầy bụi đất Hồ Tứ lấy một cái.

Phan Ngọc nhìn Lưu Phong cơ thể run rẩy, dung nhan tái nhợt, khóe môi tươi cười chậm rãi mở rộng, nghiêng đầu lướt qua vai Lưu Phong, đối với Trầm Hương phía sau nói:

– Uy, tướng công của ngươi bảo hộ cho ngươi như vậy, phúc khí của ngươi cũng không nhỏ đâu!

Trầm Hương sắc mặt trắng bệch, đỡ lấy cánh tay Lưu Phong.

Ánh mắt như hồ thu khẽ chuyển động, nước mắt lại rơi xuống.

Đem Lưu Phong tới dưới gốc cây ngồi nghỉ, quay lại thi lễ với Phan Ngọc:

– Tiểu nữ thân là ngoại tộc, bản thân không dám trèo cao, cũng không dám mộng tưởng. Pháp sư, ta van cầu ngươi cứu tướng công ta một mạng!

Phan Ngọc liếc mắt một cái nhìn sắc mặt tái nhợt của Lưu Phong, cười nói:

– Ngươi thật muốn cứu hắn?

– Đúng vậy.

– Hương nhi, không cần cầu xin hắn ta! Ta căn bản là không có việc gì. Hắn thầm muốn chia rẽ phu thê chúng ta! Thiên sư cái gì chứ, chính là hạng người tham tiền mới đúng!

Phan Ngọc đối với ngôn ngữ của Lưu Phong vờ như không thèm để ý, đang muốn nói chuyện, Hồ Tứ đã tiếp lời:

– Đúng vậy, hắn chính là muốn chia rẽ các người, sau đó lừa lấy tiền tiêu xài. Đây mới là ý tưởng thật sự của hắn! Ối! – Hồ Tứ ôm đầu, nước mắt lưng tròng trốn sang một bên.

Phan Ngọc cố gắng duy trì khuôn mặt tươi cười, trong lòng thì hung hăng mắng tiểu Hồ Tứ một trận:

– Lưu công tử, bênh của ngươi rất không tầm thường. Vốn Lưu phu nhân thân là ngoại tộc, cùng ngươi kết hợp, đã là phạm vào Thiên Quy. Huống hồ là nàng chiếm được người thân mình có âm khí rất nặng. Không phải là người chết vì bệnh tật, mà là đột tử. Phải biết rằng người đột tử, âm khí nặng hơn bình thường rất nhiều, huống chi cùng yêu hợp thể. Nàng cùng ngươi ở chung lâu ngày, nay càng bệnh nặng hơn nữa. Phương pháp giải cứu không phải không có, chỉ là Lưu phu nhân có muốn dùng hay không?

Câu cuối cùng này là đối với Trầm Hương mà nói.

– Vì tướng công của ta, phương pháp gì ta cũng làm! Pháp sư, xin mời nói!

– Kỳ thật, phương pháp ấy rất đơn giản, chính là…

– Chính là ngươi đem nội đan cho hắn, bệnh hắn liền khỏi! Kỳ thực, đây là chủ ý cuối cùng, ta khuyên các ngươi vẫn nên chạy nhanh đi, Lưu viên ngoại sắp đuổi tới rồi! Má ơi!

Phan Ngọc không thể nhịn được nữa rồi.

Sau một lúc, trên đầu Hồ Tứ không biết đã bị cốc bao nhiêu cái, khiến Hồ Tứ sợ không dám mở miệng nữa.

Thấy nàng như vậy, Phan Ngọc mới vừa lòng quay đầu lại.

Lưu Phong khôn