
g biết nội đan là cái gì, nhưng chỉ bằng trực giác, hắn biết vật kia đối với Trầm Hương nhất định rất quan trọng.
Hắn không muốn thê tử bị bất cứ tổn thương gì, đang muốn nói chuyện, ngón tay mềm mại của Trầm Hương khẽ vuốt khuôn mặt hắn, nước mắt rơi xuống tràn đầy thâm tình:
– Ha Ha, thì ra là nội đan. Thì ra, cứu chàng, lại đơn giản tới vậy.
– Hương Nhi, ngươi không cần…
Đôi môi nàng đột nhiên áp xuống, đặt nụ hôn lạnh tới tâm can vào môi hắn.
Mùi thơm quanh quẩn, quấn quýt say mê, chiếc lưỡi thơm tho của nàng len lỏi vào trong khoang miệng của hắn, vẽ một vòng tròn.
Ực!
Một vật tròn nhỏ nhấp vào cổ họng, theo yết hầu lọt vào bụng, một đường thông suốt.
Khuôn mặt kinh ngạc ngơ ngác nhìn người trước mắt, trên mặt chợt lạnh, một giọt nước mắt rơi trên mặt hắn:
– Tướng công, hãy quên ta đi!
Thanh âm mềm mại như gió, nhưng ở trong tai hắn, lại như một âm thanh mỏng manh, đập thật mạnh vào trái tim hắn.
– Hương nhi!
Trầm Hương thân thể dần dần trong suốt, Lưu Phong giang đôi tay muốn ôm lấy nàng.
Đang muốn nói chuyện, đột nhiên trong không trung hương khí nồng đậm, khác với mùi hương thơm ngào ngạt, trong bụng đột nhiên đau đớn, đau như giao cắt, khiến hắn phải cúi gập người xuống.
– Đừng…. Tướng công!
Vụt, vừa dứt lời, một đạo hồng quang bay tới phía 2 người.
Trước mắt Hồ Tứ là một mảnh màu đỏ, máu tươi làm cho ánh mắt của nàng mơ hồ, mà quanh quẩn bên mũi là mùi thơm lạ lùng làm nàng không thể hô hấp, không tử chủ được che mắt lại.
Qua một lúc lâu, mới chậm rãi mở ra.
**
Trên cao, tiếng chim hót líu lo, nghe vào trong tai giống như thiên âm vậy.
Ở trong khu rừng rậm âm u, dưới gốc cây đại thụ, từng tia nắng len lỏi qua tán cây chiếu xuống dưới mặt đất.
Ánh sáng loang lổ chiếu tới khuôn mặt của Lưu Phong, hắn mở to mắt, quan sát cảnh vật trước mắt.
Giật giật tay chân, chợt kinh ngạc phát hiện mình đang nằm dưới đất.
Tuy rằng dưới thân là dây thảo mềm mại, nhưng không phải là nơi hắn thường nằm. Hoảng hốt đứng dậy, đột nhiên đầu thấy choáng váng, quơ quơ hai tay.
– Thiếu gia, cẩn thận!
Lưu Phong quay đầu, thấy là quản gia, nghi hoặc hỏi:
– Ta như thế nào lại nằm ở chỗ này, đã xảy ra chuyện gì?
Quản gia cười lấy lệ, đáp:
– Thiếu gia, người vừa rồi đi nhất thời mệt mỏi, nói là choáng váng đầu, liền kiếm chỗ nghỉ ngơi. Lão nô vẫn luôn luôn đứng hầu người tại đây!
Lưu Phong gật gật đầu, mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng quản gia nhìn hắn lớn lên, là người hắn vô cùng tín nhiệm.
Không nghi ngờ nữa, hắn vỗ vỗ đầu, có một chút đau, có một chút mơ hồ.
Trong lòng có cảm giác gì đó rất khác thường, đang muốn nói với lão quản gia, bất giác phát hiện trên cổ tay phải có một chiếc vòng được làm bằng gỗ, có màu xám, lại tỏa ra hương khí.
Hương khí?
Hương khí kia giống như đã từng quen thuộc, thân quen vô cùng.
Hắn để sát tai vào chiếc vòng lắng nghe, nhắm mắt, như thể trong sâu thẳm bên trong tâm hồn hắn, có cảm giác rất quen thuộc, cảm giác này thực quá sinh động.
Nhưng dù cố gắng như thế nào cũng không nhớ nổi đã từng ngửi qua ở đâu?
Thật giống như sinh mệnh của hắn đã mất đi một đoạn hồi ức quan trọng vậy.
– Quản gia. Ta như thế nào lại không nhớ ra chuyện bị ngất chứ? Rốt cuộc chuyện này là sao?
– Thiếu gia à, có một số việc, nghĩ không ra chính là nghĩ không ra, đó cũng không phải là chuyện quan trọng gì đâu.
Quản gia tươi cười hòa ái, an ủi nội tâm Lưu Phong.
Không phải là chuyện quan trọng?
Vậy cũng được.
Không muốn nghĩ miên man nữa, hắn thư giãn gân cốt, cảm thấy khí lực đã tốt hơn, liền nói:
– Quản gia, chúng ta hồi phủ thôi.
– Dạ. Thiếu gia.
Đoàn người càng lúc càng xa.
Từ trong tán cây trống không lúc nãy bỗng xuất hiện một cái bóng máu đen.
Rầm.
Một người ngã nhào xuống đất, tuy rằng có lớp cỏ dày đỡ lấy, nhưng vẫn là ngã không nhẹ.
Vặn vẹo vài cái, liền vụt đứng lên.
Trên người nàng quần áo hỗn độn, tóc rối tung, miệng có vài ngọn cỏ bám vào, khuôn mặt tuyết trắng lúc này đã dính đầy bụi đất, con ngươi linh động phẫn nộ dị thường.
Chỉ vào Phan Ngọc đang từ phía sau cây cổ thụ đi ra, lớn tiếng trách mắng:
– Vì cái gì không cho ta cứu hắn? Ngươi dựa vào cái gì mà ngăn cản ta? Ngươi cho là các ngươi là thế ngoại cao nhân cao cao tại thượng là có thể tùy ý xử trí yêu ma chúng ta sao? Ngươi nghĩ ngươi là ai cơ chứ?
Một cây gậy hướng đầu Hồ Tứ chuẩn bị giáng xuống, Phan Ngọc ra tay không hề nhẹ, thậm chí là tăng thêm lực đạo nữa kìa.
Âm thanh vun vút rơi vào trong tai, Hồ Tứ sắc mặt ngày càng tái nhợt, cắn chặt khớp hàm, vươn tay bắt lấy tay hắn, ánh mắt biểu thị dù chết cũng không buông tay!
Phan Ngọc nhẹ nhàng cười, tươi cười như gió thổi hoa rơi, lùi người lại, dùng sức đánh bay Hồ Tứ về phía trước.
Hồ Tứ ngã đau, sau một lúc lâu cũng chưa đứng dậy nổi.
Phan Ngọc sờ sờ cằm, khẽ cười một tiếng:
– Như thế nào? Không cam lòng?
Hồ Tứ toàn thân đau nhức không thôi.
Nàng biết mình không thể chống lại được Phan Ngọc ác ma này, nghĩ tới tình cảnh của chính mình, càng nghĩ càng thêm khổ sở, mắt to chớp chớp, trước mắt hiện lên một tầng sương mù.
Lấy tay áo xoa xo