Vọng tình

Vọng tình

Tác giả: Vi Tiểu Ngư

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326323

Bình chọn: 8.00/10/632 lượt.

) Nghĩa là:

Chỉ trăng xuân vẫn đa tình

Vì người ly biệt rọi cành hoa rơi.'>

Chương 23: Tri Liễu Biến Ách Ba.

Tiếng nước sông róc rảnh chảy vang vọng trong đêm yên tĩnh.

Ánh trăng màu bạc trải dài trên mặt nước, thật giống như đôi mắt thu ba của thiếu nữ.

Một chiếc thuyền hoa lệ lẳng lặng đậu vào bụi cỏ lau gần đó, làm lũ vịt trời đang trốn trong đó hoảng loạn giương cánh bay xa.

Thuyền hoa thực tinh xảo, cảnh vật khắc trên mạn thuyền thật sinh động, huyễn hoặc.

Trong khoang thuyền, một giọng nói mềm mại phá tan yên tĩnh của đêm.

Màn trướng màu đỏ khẽ lay động, bên trong, y phục của nam tử và nữ tử phân tán trên nền gỗ, thỉnh thoảng có tiếng cười khanh khách vang lên, tràn ngập xuân ý.

– Ai nha, công tử. Không cần như vậy, ha ha.

Nam nhân kia giống như hổ đói vồ lấy mĩ nhân, hôn lên má nàng.

– Bảo bối, cẩn thận kẻo lạnh!

Mái tóc dài đen nhánh khẽ vung lên, rơi xuống che kín hơn phân nửa khuôn mặt nàng.

– Tâm nô tì mới lạnh. Thiếu gia, người làm thế nào để ta cảm thấy ấm áp hơn đây?

– Bảo bối, bổn công tử hôm nay sẽ làm cho lòng của ngươi, cùng thân thể đều nóng!

Nam nhân kia đem nàng áp dưới thân, ngón tay di chuyển không ngừng trên da thịt nàng, muốn đưa nàng lên đỉnh cao hoan ái.

Mĩ nhân kia khẽ cười đẩy hắn ra, từ từ đem mái tóc dài buộc lại. Chuyển ánh mắt sang nhìn người kia, gương mặt ửng hồng, hô hấp dồn dập.

Nàng càng cười tươi hơn, mị hoặc kinh người. Thản nhiên xuống giường, mặc thêm ngoại bào nhưng không dùng thắt lưng. Thân mình lúc ẩn lúc hiện, lại càng thêm hấp dẫn.

Nam nhân kia hai mắt tối sầm, duỗi cánh tay muốn bắt nàng lại nhưng lại bắt hụt.

Nàng giống như một chú cá nhỏ, dễ dàng thoát khỏi bàn tay hắn. Nàng mỉm cười quay lại nhìn hắn, lộ ra tư thế mê người. Hắn chỉ hận không thể nuốt nàng vào bụng ngay lập tức.

Nàng chạy ở phía trước, hắn đuổi ở phía sau.

Chạy đuổi trong khoang thuyền, hắn bắt được nàng, hôn thật sâu vào đôi môi anh đào của nàng.

Hắn hôn tới khi nàng thở gấp liên tục, sắc mặt hồng hào. Đôi bàn tay lại không yên phận, di chuyển trên cơ thể nàng.

– Nàng thật là một tiểu yêu tinh!

Khẽ cắn vành tai ngọc, thân thể nàng run rẩy không ngừng. Đang tới thời khắc then chốt, nàng bỗng đưa tay ra bắt lấy tay hắn, mị nhãn như tơ, nói:

– Công tử, không cần nóng nảy như vậy. Nô tỳ là của người mà. Chẳng qua ta nghĩ nên hỏi trước một chuyện.

– Chuyện gì? – không để ý tới lời nói của nàng. Hắn cúi đầu hôn xuống cái cổ trắng ngần kia.

– Công tử đã từng nghe qua ta tấu (đánh đàn) tỳ bà?

Nam nhân cười khẽ, đưa tay nhẹ véo chóp mũi xinh đẹp, nói:

– Nếu như không phải nghe thấy tiếng đàn của nàng, ta vì sao lại phải tới tìm nàng chứ? Đây không phải là biết rõ còn cố hỏi sao?

– Ồ. Vậy công tử cảm thấy tiếng tỳ bà của ta như thế nào?

Nam nhân sắc mặt trầm xuống. Hắn cảm thấy giờ khắc này bàn luận về đàn tỳ bà rất mất hứng, nhưng là lời của mỹ nhân, không nói không được, hàm hồ nói:

– Dĩ nhiên là rất dễ nghe. Mĩ nhân, tối nay khó lắm mới gặp được nàng, chúng ta đừng nói chuyện nhàm chán này nữa. Nào tới đây, chúng ta làm chuyện thú vị, có được không?

Nữ nhân tú mục hơi nhăn lại, nói:

– Công tử cho rằng việc này nhàm chán?

Hắn không để ý tới sự thay đổi trong lời nói của nàng, vẫn tươi cười đáp lời:

– Mỹ nhân, đừng nói những lời mất hứng này. Đêm xuân đáng giá nghìn vàng, chúng ta không nên chậm trễ thời gian.

– Ha ha, xem ra trong mắt công tử, thân thể ta so với tiếng tỳ bà ta tấu càng hấp dẫn chú ý của công tử hơn, phải không? – nàng bất động thanh sắc đẩy nam tử kia cách xa mình một chút.

– Tư sắc mỹ nhân cùng tỳ bà, ta đều thích, ta đều yêu. Chúng ta đừng nói chuyện này nữa, sắc trời không còn sớm nữa. Nàng mặc quá ít, coi chừng cảm lạnh đó.

Nam nhâm giọng nói ôn tồn, thầm nghĩ mau chóng đem nàng vào khoang thuyền tiếp tục triền miên.

– Ai nha!

Nữ nhân thân hình mềm nhũn, lả lướt ngã vào trong lòng nam nhân. Vạt áo rộng thùng thình lúc này hơi trượt ra, để lộ xương quai xanh xinh đẹp của nàng.

– Chân ta đau quá. Công tử ôm người ta vào khoang thuyền được không?

Nam nhân kia tất nhiên cầu còn không được, nhẹ nhàng ôm lẫy mĩ nhân. Thân hình kiều mị làm cho hắn không khỏi cất lời khen ngợi:

– Chỉ sợ Triệu Phi Yến (1) cũng không hơn được.

– Triệu Phi Yến là hoàng hậu. Công tử dùng để so sánh với ta, vậy quá đề cao ta rồi.

Ánh mắt nàng khẽ lóe lên tia sáng lạ thường, mùi hương u lan từ cơ thể nàng phảng phất trong khoang thuyền.

Một cơn gió thổi làn hương ấy đánh úp lại vào nam nhân kia, hắn đầu óc choáng vàng, không tự chủ được ôm chặt người trong lòng hơn.

– Người nàng lạnh quá. Lát nữa ta sẽ giúp cơ thể nàng ấm hơn.

– Công tử lúc nào cũng chỉ khen mỹ mạo, nhưng lại không hề đề cập tới tiếng tỳ bà của ta. Thực làm cho ta có chút thất vọng.

Nam nhân nhíu nhíu mày, mặt cố giãn ra, cười nói:

– Mỹ nhân, việc bàn luận về đàn mai nói cũng không muộn. Tối nay trước hết để hai người chúng ta cùng có khoảng thời gian tốt đẹp đi.

– Ha ha. Ta cũng thật có chút thất vọng.

Ngón tay ngọc khẽ vuốt mái tóc đen của hắn, khuôn mặt nàng làm người đối diện cảm


The Soda Pop