
tội nhìn Hồ Tứ, đôi mắt quay sang nháy nháy với đám nữ tử bên cạnh.
– Ta bất quá là thấy ngươi không vui, nên mới kéo ngươi tới nơi này thả lỏng tâm tình. Gần đây trông ngươi quá lo lắng đó.
Hồ Tứ trừng mắt nhìn hắn, đúng là bịa đặt mà!
Đưa tay lên ôm đầu, nàng trốn vào một góc, nhắm mắt làm ngơ.
Nàng có thể ngăn cản tầm nhìn, nhưng làm sao có thể ngăn cản được thanh âm truyền tới đôi tai?
Cảm thấy bực bội, Hồ Tứ vừa muốn đứng lên quát lớn, lại nhìn thấy cảnh tượng vô cùng kinh dị. Mấy nữ nhân kia túm tụm lại vây quanh Phan Ngọc, người thì đè lên vai hắn, kẻ thì đưa ly rượu mời mọc.
Đang muốn quát Phan Ngọc, nhưng nhìn thấy bộ dạng đó, nàng cảm thấy giống với Giang Hạo Nhiên.
Trong dạ dày bỗng cảm thấy khó chịu, nàng bất ngờ nôn hết tất cả những thức ăn cùng rượu lúc nãy ra. Mà trùng hợp lại nôn đúng trên người những mĩ nhân kia.
Đêm hôm đó, tất cả khách làng chơi trong Diễm Xuân lâu đều được chứng kiến một màn trăm năm khó gặp.
Mười cô nương nổi tiếng nhất của Diễm Xuân lâu hôm này đều mặc trang phục trong suốt tới mê người.
Quần sa mỏng màu đỏ, dung nhan kiều mị thật khiến cho người ta như say như mộng. Một màn pháo hoa được tung lên, mười cô nương theo đó mà nhảy múa, tiếng vỗ tay vang vọng cả một phương.
– Ối!
Hồ Tứ bị người ta đẩy ra lề đường. Bả vai nàng đụng trúng mặt đường, cảm giác như sắp bị gãy tới nơi vậy.
– Hừ, lần sau đừng để ta gặp được ngươi. Nếu không ta gặp một lần đánh một lần!
Tú bà thân mình mập mạp, ngón tay chỉ thẳng vào nàng, hiển nhiên là đang rất tức giận. Nghĩ tới một màn vừa rồi của Hồ Tứ bị không ít người nhìn thấy.
Như vậy Diễm Xuân lâu chẳng phải biến thành trò cười cho mọi người sao? Không phải vì thấy nàng nhỏ nhắn không nỡ ra tay, nếu là kẻ khác thì đã bị đánh cho bầm dập rồi.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hồ Tứ suy sụp cúi mặt xuống dưới đất.
Vừa muốn đứng lên, một đôi giày liền xuất hiện ở trước mắt.
Ngẩng đầu, thấy đôi mắt hoa đào của Phan Ngọc, miệng cười hì hì nhìn nàng. Trong lòng nổi lên tức giận, nhanh chóng đừng dậy quay đầu rời đi.
Vừa mới đi được nửa bước, cổ tay nàng đã bị gắt gao nắm lấy. Dùng sức giật ra, nhưng dù có cố gắng thế nào cũng không dứt ra được. Quay đầu cười lạnh, nói:
– Như thế nào, Phan đại thiếu gia? Muốn tìm ta mua vui sao?
– Chậc chậc chậc. Tứ Nhi, xem ra phương pháp trị liệu của ta đã có tác dụng. Nhìn ngươi lanh lợi hoạt bát, hơn hẳn mấy ngày trước nha. Lại nói, ngươi phải cảm ta thế nào đây?
– Vì cái gì muốn dẫn ta tới nơi hạ lưu như vậy?
– Hạ lưu? – Phan Ngọc phe phẩy đầu, vẻ mặt không cho là đúng.
– Sai rồi, Tứ Nhi. Phải biết rằng, chỉ có ở trong này, nam nhân mới có thể hoàn toàn thoải mái, hoàn toàn không phải lo lắng cái gì là trách nhiệm, không có điều cố kỵ nào hết.
Càng nói, Phan Ngọc càng đưa mắt nhìn về phía đó. Ở chính giữa cửa lớn, một tấm bảng đề Diễm Xuân lâu sơn son thiếp vàng, trông rất là khí khái.
Hai bên treo đèn lồng màu đỏ, dây đỏ kết nối vòng quanh tòa nhà.
Các cô nương xinh đẹp trang điểm kĩ càng, sặc sỡ như những bông hoa đang nở rộ, đứng ở cửa đại môn mềm mại lôi kéo nam nhân vào trong.
Thật vất vả mới quay đầu đi, Phan Ngọc phát hiện vẻ mặt Hồ Tứ rất kì quái, dường như vẫn muốn ói.
Hắn sợ hết hồn, vội vàng đem Hồ Tứ ném qua một bên.
Quả nhiên, Hồ Tứ lại ói một lần nữa.
Lần này nôn ra, nàng cơ hồ đã muốn đem cả mật ói ra ngoài, cho tới khi không còn gì để ói nữa, mới dựa vào tường thở hồn hển. Phan Ngọc che lỗ mũi, cọ cọ tay nàng:
– Tứ Nhi, hay là người trở về quán trọ tắm rửa đi. Hôi quá!
Hồ Tứ đỏ bừng mặt, lông mày cơ hồ dựng đứng lên:
– Ngươi đuổi ta có phải vì muốn đi tìm cái gọi là “việc vui” kia đúng không? Nói cho ngươi biết, chỉ cần còn ta ở đây một ngày, ngươi đừng hòng mơ tưởng tới nơi kia!
– Cái gì gọi là việc vui? Sao khó nghe vậy? Ta là phong lưu không phải hạ lưu.
Phan Ngọc đảo tròn đôi mắt, vui vẻ ra mặt, tiến tới gần nàng:
– Tứ Nhi, sợ ta đi thanh lâu như vậy, ngươi có phải có ý gì với ta không?
Ba!
Một cái tát như trời giáng nện xuống mặt Phan Ngọc. Hắn quay đầu lại nhìn chằm chằm Hồ Tứ, trên mặt vẫn in nguyên năm ngón tay.
Hồ Tứ ngơ ngác đứng đấy nhìn hắn. Rốt cuộc nàng bị sao vậy?
Sao lại đánh hắn chứ? Chỉ vì lời giải thích lúc nãy của hắn về thanh lâu kia sao?
Phan Ngọc nghiêm mặt đi ở phía trước, Hồ Tứ cẩn thận đi theo phía sau.
Cuộc nói chuyện giữa hai người kết thúc bằng một cái tát, chẳng biết là nên buồn hay nên vui đây?
Nhìn Phan Ngọc sưng lên một bên má trái, trên mặt vẫn còn hồng hồng một dấu tay, Hồ Tứ cảm thấy ngượng ngùng, âm thầm muốn chui xuống dưới đất.
Tới cửa quán trọ, Phan Ngọc bất chợt đứng lại. Hồ Tứ do không chuẩn bị nên chiếc mũi nhỏ đập vào lưng hắn.
– Lên đi!
– Vậy còn ngươi? – Hồ Tứ thành tâm hỏi.
– Ta đi chỗ nào còn chưa tới phiên ngươi quản!
Phan Ngọc giọng nói thô lỗ, lạnh lùng đáp trả. Hồ Tứ bị làm cho sợ đến mức không tự chủ được lui về phía sau hai bước, nhỏ giọng nói:
– Ngươi, ngươi đừng kích động. Ta biết sai rồi mà. Ta chỉ muốn hỏi một câu thôi.
– Nói đi.
– Lần trước ta lấy được Hàn Thiết bát quái, lời hứa của ngươi ba