XtGem Forum catalog
Vọng tình

Vọng tình

Tác giả: Vi Tiểu Ngư

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326444

Bình chọn: 8.5.00/10/644 lượt.

o giờ thực hiện đây?

Phan Ngọc nhãn châu chuyển động, mặt mày hớn hở đáp:

– Hứa hẹn cái gì? Ta không nhớ rõ.

Hồ Tứ thiếu chút nữa tức tới hộc máu, nhưng nàng không dám đắc tội với Phan Ngọc vào lúc này nha. Chỉ có thể tiếp tục ăn nói khép nép:

– Ngươi đã nói, nếu như ta lấy được Hàn Thiết bát quái, ngươi sẽ thả ta đi. Ngươi đạo hạnh cao thâm – thiên sư vô địch, chắc sẽ không quên lời hứa hẹn này chứ?

– À, thì ra là lời hứa đó!

Phan Ngọc vỗ nhẹ một cái lên đầu. Hồ Tứ thấy vậy âm thầm vui mừng, nghĩ bụng sắp được thoát khỏi hắn rồi. Ấy vậy nhưng hắn nói một câu làm cả người nàng lạnh như băng.

– Trừ phi ta chết!

– Ngươi, ngươi nói cái gì? Cái gì mà trừ phi ngươi chết?

Phan Ngọc bước từng bước một đi tới trước mặt Hồ Tứ, vẻ mặt kỳ quái. Hồ Tứ nuốt nuốt nước bọt, khẽ nói:

– Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn đổi ý sao?

Vụt.

Phan Ngọc vươn hai cánh tay ra phía trước, đem Hồ Tứ giam cầm trong lòng mình. Cúi đầu xuống, hắn hài lòng khi thấy khuôn mặt nàng từ từ ửng hồng.

Khóe môi treo lên một nụ cười tà ác, từ từ tiến đến bên tai Hồ Tứ, thấp giọng nói:

– Nói cho ngươi biết. Cách giải trừ huyết khế chỉ có một, đó là ta chết. Chẳng có cách thứ hai nữa đâu. Hoặc là giết ta, hoặc là ngoan ngoãn nghe lời. Nếu không, ta sẽ cho ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong!

Cho tới khi Phan Ngọc đã đi xa, chân tay Hồ Tứ vẫn còn run run, trái tim trong lồng ngực đập cuồng loạn.

Nguyên nhân không phải do dung mạo phong hoa tuyệt đại trước mắt rời đi, mà là do lời nói lạnh như băng của Phan Ngọc có chứa đựng hàn ý, khiến cho Hồ Tứ không thể phản kháng nổi dù chỉ là một chút.

Hồ Tứ không phải không thừa nhận dung mạo của Phan Ngọc thật điên đảo chúng sinh. Nhưng phải ở gần hắn, mới có thể hiểu hết những thói hư tật xấu của hắn. Nếu không nhất định sẽ lầm tưởng hắn là người ôn nhu như ngọc nha.

Vịn tường, Hồ Tứ miễn cưỡng đi lên lầu.

Vừa mới vào tới phòng, liền ngã nhào trên giường không bò dậy nổi.

Nằm một lúc lâu, mỡi miễn cưỡng đứng dậy đi rửa mặt.

Súc miệng, lau khô cơ thể sạch sẽ vừa mới tắm xong, nàng cảm thấy vô cùng khoan khoái. Đang muốn thổi nến tắt đèn, bỗng một thanh âm từ xa du dương bay vào trong phòng, tiến vào trong tai Hồ Tứ, làm nàng chú ý.

Lắng tai nghe trong chốc lát, Hồ Tứ nghe cảm thấy rất chân thực.

Đẩy cửa sổ ra, xác định phương hướng là đông nam, nàng tung mình từ trên lầu phiêu nhiên rơi xuống, hướng thanh âm đó mà đi.

Gió đêm hun hút thổi qua, Hồ Tứ cảm thấy trong người nhẹ nhàng khoan khoái lạ thường.

Hít lấy không khí trong lành, mọi chuyện không vui vừa rồi nàng liền ném lên chín tầng mây.

Ven đường liễu rủ lay động, hoa thơm bốn phía.

Ngẩng đầu lên, bầu trời đêm một vầng trăng tròn treo lơ lửng trên cao, tỏa ánh sáng nhu hòa khắp vạn vật chúng sinh.

Trên đường đi, người dần thưa thớt, sau đó chỉ còn lại một mình Hồ Tứ.

Rất nhanh sau đó, Hồ Tứ liền tìm được nơi phát ra thanh âm đó.

Hồ nước lay động, một chiếc thuyền hoa tinh xảo đang đậu ở gần bờ. Khác với viễn cảnh lúc nãy người đi đường thưa thớt, thì ở đây đang tụ tập rất nhiều nam nhân. Ai nấy đều cười nói náo nhiệt, hô to:

– Nương tử hoa khôi, mau đi ra ngoài cho mọi người trông thấy đi!

– Chúng ta đã nghe tới nửa đêm, cũng không thể trông thấy sao?

Hai chữ “hoa khôi’ truyền tới tai Hồ Tứ.

Lông mày khẽ cau lại, thật không nghĩ màn trình diễn kinh động lòng người như thế là của thanh lâu nữ tử. Hồ Tứ thất vọng quay đầu, muốn rời đi nơi này.

Đột nhiên trên thuyền vang lên tiếng rèm che được vén lên, phía sau lưng truyền đến một trận hút không khí.

– Tiểu nữ Ngọc Tỳ Bà xin ra mắt chư vị công tử.

Thanh âm như châu như ngọc vang lên, giống như băng thanh lãnh khiết vang vọng trong đêm tối, trong sáng mà thanh cao.

Hồ Tứ vừa nghe thấy, cước bộ giống như bị vật vô hình nào đó trói buộc, không thể nhấc chân rời đi.

Chương 25: Sơ Kiến Hoa Khôi [ Mời Gặp Hoa Khôi '>

Ánh hồng xuân sắc, bạch ngọc thanh cao, lục liễu ôn nhu hiền hòa.

Ba dạng sắc này đều là cực phẩm khí chất, thật không thể nghĩ lại có thể hòa hợp trên cùng một người như vậy.

Mái tóc đen dài óng mượt, làn da trắng như bạch ngọc, thân mình mặc một bộ quần áo màu hồng phấn trông thật mê hoặc.

Trong màn đêm yên tĩnh, gió đêm thổi bay mái tóc của nàng, mắt đẹp nhẹ chuyển, đôi môi đỏ mọng nhẹ bĩu một cái, làm tất cả nam nhân đứng ở đó đều ngây dại, tới cả Hồ Tứ lòng cũng như si như say.

Núp ở cây liễu cách đó không xa, Hồ Tứ mang theo gương mặt mơ mơ hồ hồ nhìn về mỹ nhân đang đứng trên thuyền hoa kia.

Những nam nhân đứng vây quanh nàng lúc này đều vì nhất cử nhất động của mĩ nhân mà điên dại. Hoa khôi lại chuẩn bị trình diễn thêm một màn tấu tỳ bà nữa.

Hồ Tứ đối với nhạc khí không hề am hiểu.

Bất quá, Hồ Tứ lại rất thích nghe.

Phải biết, đến ngay cả pháp thuật nàng còn lười học, huống chi là nhạc khí. Có điều tiểu muội của Hồ Tứ lại là cao thủ trong lĩnh vực này, hơn nữa đặc biệt am hiểu đàn tỳ bà.

Tiểu muội của nàng được khen tặng là Đồ Sơn nhất tuyệt mĩ nữ, được đi cùng các ca ca và trưởng lão – đại diện Đồ Sơn tộc đi chúc t