ng ban ngày (1).
Trưởng lão nhìn nàng lúc nào cũng thở dài, bộ dạng chỉ hận rèn sắt không thành thép a. Những tiểu hồ ly khác đều cần cù chăm chỉ, nỗ lực học pháp thuật.
Chỉ có mỗi Hồ Tứ, rảnh rỗi là lại ngủ hoặc có thức cũng dở trò quậy phá, khiến cho Đồ Sơn tộc gà bay chó sủa không lúc nào yên.
Cả tộc Đồ Sơn thấy nàng như thấy tiểu khắc tinh, sợ hãi không dám dây vào.
Bất quá, bởi vì Hồ Tứ không có pháp lực gì nên “tội ác” cũng chỉ có thể dừng lại ở giới hạn như đập vỡ một vài thứ đồ, lén lấy bảo ngọc, cướp trang sức của người khác.
Kết quả “hậu chiến” của nàng là bị mẫu thân véo lấy cái tai nhỏ, nhấc nàng đem tới nhà người ta nhận lỗi.
Nhưng mẫu thân của Hồ Tứ đâu ngờ, đem nàng đi thỉnh tội với họ chẳng khác nào “nâng cấp” năng lực quậy phá của nàng.
Cứ mỗi lần đi “thỉnh tội”, Hồ Tứ đều lén lút quay trở lại nhà đó, đập phá hết tất cả những thứ gì quý giá mà nàng nhìn thấy.
Từ đó về sau, cho dù nàng làm hỏng hay lấy thứ gì, người ta cũng không dám để nàng “thỉnh tội” nữa.
Hậu quả của nó thật đáng sợ hơn trước nha.
Chỉ trong một khắc, nàng còn đang đứng trên thuyền hoa tinh sảo, đối mặt với yêu tinh đáng sợ kia.
Một giây sau, Hồ Tứ lại thấy mình ở một nơi xa lạ, không biết là phương trời nào hết.
Xung quanh nàng, chỉ có lớp sương mù dày đặc, ngoài ra không thấy gì cả.
Hồ Tứ đưa tay về phía trước sờ soạng, nhưng cũng vô ích.
Bởi vì không nhìn thấy, Hồ Tứ có dùng cách nào cũng không thăm dò được, nàng cố gắng áp chế tinh thần để bình tĩnh lại.
Vẫn tiếp tục đưa tay dò đường, chỉ một phút không để ý, đôi chân bước hụt vào khoảng không. Nàng mất thăng bằng ngã thẳng xuống dưới bậc thang sâu hun hút.
Ba!
Lăn tới bậc thang cuối cùng, đầu Hồ Tứ rơi xuống một dòng nước âm ấm.
Lỗ mũi bị sặc nước, nàng cố gắng đứng dậy ho khan mấy tiếng.
Cảm thấy hơi thở của mình đã lưu thông, Hồ Tứ mới ngẩng đầu lên nhìn nơi vừa mới rơi xuống.
Núi đá ngổn ngang, sơn linh hiểm trở.
Lúc này, lớp sương mù đã mỏng dần, nàng có thể nhìn thấy mọi cảnh vật.
Dưới chân ngọn núi này có một dòng ôn tuyền (2) bao quanh, không có người đi lại nơi này.
Thì ra dòng suối đó chính là nơi mà nàng vừa rơi xuống. Hồ Tứ men theo một con đường hẹp dài từ từ đi về phía trước.
Trên tay tiếp xúc với lớp rêu xanh trên vách núi, trơn bóng, ẩm ướt.
Cảm giác này thực sự rất quen thuộc. Quen thuộc tới mức dường như nàng đã từng gắn bó với nó, nhưng dù có cố gắng như thế nào cũng không thể nhớ ra đoạn kí ức đó.
Hồ Tứ không thèm nghĩ nữa, nàng đi theo bản năng hướng về phía trước. Chẳng biết đi được bao lâu, bỗng trước mắt có một luồng bạch quang lóa mắt, khiến nàng không thể nhìn thấy gì nữa.
Phải mất khá lâu mắt mới thích ứng trở lại, Hồ Tứ phát hiện trước mặt đã không còn con đường đá lúc trước. Thay vào đó là một bích động, có một tấm Bạch Ngọc ở trong đó, bên cạnh có một cái hồ nhỏ.
Thì ra luồng sáng lúc nãy là từ bạch ngọc phát ra. Chẳng qua đã không còn chói mắt như trước, ánh sáng dường như đã trở nên nhu hòa bao bọc lấy nàng.
Yên tĩnh.
Giờ phút này trong lòng Hồ Tứ chỉ có cảm giác như vậy.
Tìm một tảng đá trơn nhẵn ngồi xuống, bỗng có một cơn gió mang theo mùi hương nhàn nhạt u lan thổi tới:
– Tỷ tỷ!
Hồ Tứ quay đầu lại. Chỉ thấy một hồng y nữ tử đi tới trước mặt nàng, nhẹ nhàng kéo tay nàng rất thân mật, ngồi xổm xuống bên người, nói:
– Tỷ tỷ, ta không nỡ để người rời đi nha!
Hồ Tứ nâng tầm mắt lên nhìn nét mặt thanh mảnh của người mới tới.
Nhưng chỉ tiếc dung nhan của tiểu nữ tử kia đã bị một tấm lụa mỏng như cánh ve che mất, chỉ để lộ đôi mắt đen tròn to lay láy.
Bên trong đôi mắt đó có cô đơn, có đau thương, có buồn bã.
Sự ưu thương nhàn nhạt trong đôi mắt đó tựa hồ tác động đến tâm trạng của Hồ Tứ. Nàng đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt tóc hồng y nữ tử kia:
– Không nên khổ sở, tiểu hài nhi. Đây là thiên mệnh, là số mệnh của ta. Ngươi hẳn nên cao hứng cho ta mới đúng. Chỉ cần qua cửa ải này, ta đã có thể lên trời, thoát khỏi lốt thú.
Hồ Tứ bất giác trả lời, cứ như đây là lời nàng muốn nói với đứa nhỏ vậy.
– Nhưng mà, cửa ải này không thể vượt qua, không thể hoàn thành. Tỷ tỷ, ngươi cùng người trong thiên hạ đều là kẻ địch, ngươi sẽ bị người trong thiên hạ ganh ghét, phỉ nhổ. Không nên đi!
Hông y nữ tử khóc nức nở, nước mắt dần dần thấm đẫm tay áo của Hồ Tứ. Trên nóc động, một giọt nước khẽ khàng rơi xuống mặt hồ, tạo nên từng đợt sóng rung động.
– Đáp ứng ta, tỷ tỷ. Lúc này không nên rời khỏi, không nên đi!
– Nhưng đây là một cơ hội tốt, nên ta không thể đáp ứng.
– Nếu như người cố ý rời đi, vậy hãy ở thêm một lúc nữa. Lần sau gặp lại, cũng không biết là năm nào tháng nào.
Nhìn cảnh vật xung quanh, không chút do dự, Hồ Tứ thản nhiên gật đầu.
– Được rồi.
Cảm nhận được làn gió mát thổi vào trong động, Hồ Tứ trong lòng chưa bao giờ cảm thấy yên tĩnh như vậy. Có cảm giác như nàng đã từng ở nơi này rất lâu, giống như nàng luôn luôn ở tại nơi này.
Đêm tĩnh lặng, nguyệt trải nhân gian.
**
Phan Ngọc đi dạo đến đêm khuya mới trở lại quán trọ. Vốn định trực tiếp trở về phòng mình nghỉ ngơi, nhưng bước chân không khỏi